[Tản văn] Bonus 8/3


Ngày mai 8/3, viết trước một ngày vì sợ trí nhớ ngắn hạn sẽ quên.
Những điều con ghi chép sau đây chắc chẳng sẽ bao giờ đến được với mẹ vì con không nghĩ mình sẽ có dũng khí nói yêu mẹ khi mà con còn chưa có dũng khí để đối diện bản thân mình. Thưa mẹ, con biết mẹ hi sinh cho con nhiều, con chẳng khi nào thấy mẹ than vãn một câu. Có lẽ sự hi sinh của mẹ dành cho con là quá nhiều, có lẽ là nhiều đến nỗi con không còn nhận thấy tầm quan trọng của nó nữa. Nó tạo cho con thành thói quen và thậm chí có khi con còn nghĩ sự yêu thương đó là một bổn phận người mẹ dành cho đứa con. Thật ra chẳng là bổn phận chi đâu mẹ ạ, sự yêu thương mà đứa con có được vốn xuất phát từ tình mẹ yêu con thôi. Đặc ân lớn nhất đời của đứa con chính là mẹ nó đã ban cho nó sinh mệnh. Còn cuộc đời sống sao là do nó thôi nhưng may sao nó được mẹ nó thương yêu, không những chăm sóc từ lúc còn trong bụng mà khi nó chào đời rồi mẹ nó vẫn không lìa xa mà còn luôn yêu thương chăm nom nó lớn khôn. Chăm sóc con không phải là bổn phận mà chỉ là xuất phát từ tấm lòng yêu con vô bờ của người mẹ. Con nghĩ như vậy có hơi quá không mẹ nhỉ. Ừ thì có vẻ quá thật, là hơi quá với những người bị cha mẹ bỏ rơi nhưng ít ra đối với một đứa trẻ sống hạnh phúc như con thì điều ấy là đúng chứ, phải không mẹ! Cám ơn mẹ bao năm luôn chăm sóc con, con biết dù bây giờ và mãi mãi về sau sẽ chỉ có mẹ là người nguyện chăm sóc con đến ngày mẹ mất. Con yêu mẹ nhiều mẹ ơi!

- P.T -
Share on Google Plus

About Ren

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment