[Tản văn] Chia cách bình yên?


Nếu hai người cùng nhau đối diện với cái chết, cùng nhau trải qua những giờ phút sinh tử, cùng nhau chia sẻ giây phút cuối cùng của một đời người,...vậy họ có là định mệnh của đời nhau.
Có lẽ có, có lẽ không.
Anh là một người như thế.
Anh, là người đã bên em vào thời khắc chia cách âm dương với mọi người, để rồi bỏ mặc tất cả mà nói tiếng yêu em. Vội vàng, dại khờ nhưng chân thành.
Nhưng mà, chúng ta không ai phải chết, và rồi sự thật là người chia sẻ với em khoảnh khắc chết chóc tàn khốc nhất của đời người không thể là người cùng em trải qua giây phút hạnh phút nhất đời người.
Người ta cầm tay em, bước đi, đưa em đi xa, đưa em về một miền hạnh phúc mà em thường mơ ước, miền hạnh phúc mà anh không thể tạm trú dù một phút giây, miền hạnh phúc không gọi tên anh.
Có lẽ khi anh chết bên em thì kết thúc đó với anh dịu êm hơn nhiều, còn sống mà không có em, không được nhìn thấy em mỗi ngày thì liệu anh sông có bình yên không?
P.T
Share on Google Plus

About Ren

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment