[Tản văn] Nó và tôi


Một đêm mưa thu, hai trung đội gặp nhau giữa rừng. Tôi lại gặp nó, trong lần tấn công đợt trước, tôi và nó vô tình cùng chung tuyến tiến công, nó chiến đấu hăng và năng nổ lắm, lúc nào cũng thấy nó xung phong trước, người nã súng đầu tiên là nó. Kể từ sau lần quen biết đó, chúng tôi mới có cơ hội được quen nhau nhiều hơn. Đêm nay mưa lớn cộng thêm gió lạnh, nó đốt điếu thuốc, nó mời tôi nhưng tôi không hút, khói thuốc của nó bay chầm chậm, vòng vèo rồi tan vào không khí.
Tôi hỏi nó về bản thân, gia đình, bạn bè...Có lẽ cơn mưa hay điếu thuốc làm tâm trạng nó chùn xuống hơn và kí ức ngày xưa lại ùa về nên giọng nó kể nghe trầm nhưng lại ấm lạ thường.
Nó sinh ra trong gia đình khá giả, tuổi 19 thanh niên của nó thì tràn trề, nó thì chẳng ham học cho mấy nên suốt ngày cứ rong chơi cùng tụi bạn, ở trường nó học mấy đứa học sinh sinh viên hay tổ chức mấy cuộc mít tinh, xuống đường phản đối chiến tranh. Lúc đó nó hời hợt lắm, chẳng màn quan tâm làm gì, nó chỉ muốn làm sao ăn ngon chơi vui mà thôi. Rồi đùng một cái chiến tranh tràn đến nơi nó sống, bất ngờ và tàn bạo, bất đắc dĩ nó và lũ bạn vác súng ra đi. Sống trong kỷ luật quả thực làm một chú chim bay nhảy như nó rất không quen, nhưng biết làm sao khi mà quê nhà nó tràn bóng giặc, nó thân là thanh niên, là đàn ông nó phải có bổn phận trợ giúp quốc gia. Nói ra thì nghe ghê gớm nhưng điều đó đã từng một thời nó để ngoài tai khi những lời tuyên truyền mời gọi nó. Trải qua gian khó ba năm trong quân ngũ, nó trưởng thành nhiều, nó không muốn rời bỏ quân ngũ dù lệnh chỉ kêu nó đi một năm. Biết sao được, nó bị nghiện rồi, nghiện những lần tim thấp thỏm chờ địch, nghiện những lúc xông pha đánh giặc mà chưa biết nó còn mạng trở về hay không. Hơn nữa người yêu nó cũng làm hậu cần, nó mà bỏ đi thì sao mà đặng. Nó khoe tôi chiến đấu xong tụi nó sẽ làm đám cưới, nên tụi nó hăng say chiến đấu, hăng say lao động chỉ chờ cái ngày hòa bình để tìm về hạnh phúc của riêng mình thôi. Nó kể với vẻ mặt thật chân thành.
Sau lần đó tôi không còn nghe tin tức gì từ nó, có lẽ vì việc hỏi han tin tức vào thời gian này quả là một việc khó khăn hoặc có lẽ là do tôi được điều sang trung đội khác nên không có cơ hội gặp lại trung đội của nó.
Vài năm sau, trong một lần chiến đấu, tôi bị mảnh bom chém nát xương đùi bên phải, từ đó tôi rút lui về làm việc hậu cần. Tôi vẫn thường hỏi thăm tin tức nó luôn, rồi một ngày một người bạn cùng đơn vị với nó bị thương và được chuyển về đơn vị tôi, hỏi ra mới biết nó hi sinh hai năm trước trong trận càn quét với địch, đồ vật của nó được lưu trữ ở đơn vị, vài hôm sau tôi đến lấy, rồi tôi phát hiện nó có viết cho tôi một lá thư trước ngày nó chết vài tháng. Trong thư nó nhờ tôi chăm sóc gia đình và người bạn gái của nó nếu chẳng may nó có mệnh hệ gì, lá thư chắc đã gửi đến tôi nhưng chắc do tôi chuyển đơn vị nên được trả lại.
Nét chữ của nó còn nghiêng nghiêng trên trang giấy nhòe màu khói lửa, nhìn lá thư, nhìn nét chữ, từng lời từng chữ nó viết ra khiến tôi cứ tưởng nó đang ngồi viết trước mặt mình, nó từng nói nó là thằng con quý tử, bây giờ nó đã đi rồi thì ba má nó làm sao chịu được nỗi đau mất mát này, còn người yêu nó sẽ ra sao, còn tôi biết làm thế nào với những kí ức về nó...
- P.T - 8 Oct 12
Cảm xúc từ bài hát "Nó và tôi" tác giả Song Ngọc.
Share on Google Plus

About Cố Kỳ Nhân

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment