Vẫn tưởng rằng cứ nắm chặt tay em, không bao giờ buông thì sẽ giữ được em ở lại hoặc ít ra trong phút giây nào đó có thể níu em được lâu hơn. Nỗi sợ mất nhau khiến anh càng ngày càng giữ chặt, càng ngày nắm thật chặt. Liệu có an toàn? Anh thật sự không muốn buông tay nhưng nếu anh giữ chặt tay em thế này lại làm cho em đau thì anh...Nỗi đau trong anh sẽ đau hơn em đó chứ, em có biết.
Em đã đau vì anh nên anh không thể nào tiếp tục nắm chặt nữa, đành buông lơi rồi nhìn em vụt khỏi tầm tay anh níu giữ. Anh giữ em quá chặt, khiến em đau. Anh buông tay thì người đau sẽ là anh. Nỗi đau thể xác em liệu rằng có đau bằng nỗi đau nơi trái tim anh đang gánh lấy. Ngày anh thôi giữ chặt lấy tay em cũng là ngày đôi bàn tay vô hình củA em bóp chặt lấy tim anh. Đau...cơn đau dài và vẫn chưa chịu dứt.
Nhưng anh không thể vì mình mà khiến em tổn thương dù rằng vết thương đó chỉ là cảm giác thoáng qua không đủ để có thể lưu lại vết sẹo nơi em. Rồi tình mình sẽ đi về đâu khi những con sóng cuộc đời đẩy đôi mình về hai phương cách biệt. Có lẽ kết thúc là điều cuối cùng anh làm cho em để thể hiện tình yêu của anh. Yêu là buông tay. Thế gian hay nói về điều này đúng không? Và anh thì đang thực hiện điều này rất tốt đúng không?
- P.T - 23 Fer 14

Blogger Comment
Facebook Comment