[Tản văn] Người đã cách xa


Tôi không nghĩ em đã lìa xa mình thật. Và tôi không nghĩ rằng mình vẫn còn muốn bên cạnh em. Vào ngày cuối cùng được thấy em, tôi đã làm điều thật tàn nhẫn với em, tôi đã đề nghị chia tay.

Tôi vẫn còn nhớ hôm đó tôi có hẹn với em. Em gọi lại nói là không được khỏe hẹn khi khác hãy gặp nhưng tôi thì lại kiên quyết một hai phải gọi em ra gặp, tôi còn dọa rằng nếu em không chịu gặp thì từ nay về sau đừng gặp tôi nữa. Lí do mà tôi một mực phải gặp cho được em là vì sáng hôm đó tôi đã hạ quyết tâm...hạ quyết tâm để nói lời chia tay với em. Gần cả tháng trước đó tôi cứ thấy em hay dời lại những cuộc hẹn với tôi, lúc tôi hỏi là có chuyện gì thì em bảo nhà em có chuyện. Nhưng nếu là chuyện một hai lần thì tôi không nghĩ mình sẽ muốn chia tay với em.

Tuy rằng chúng tôi chỉ quen được chỉ chừng một năm nhưng em và tôi đã thật sự cho nhau những kỉ niệm đẹp, ngọt ngào và hạnh phúc. Vào ngày kỉ niệm một năm, tôi nắm tay em ngồi trên xe tốc hành chạy thẳng một mạch ra Vũng Tàu, chúng tôi đã chơi cả ngày rất vui vẻ, đến tối tôi còn cùng em dạo quanh bờ đá nghe tiếng sóng biển đêm...Em bất chợt hỏi tôi vì sao lại yêu em. Tôi cười rồi trả lời "Em không biết câu hỏi này vốn không có câu trả lời à". Em nói em không biết, chỉ là muốn nghe lí do của tôi. Tôi chân thành nhìn vào mắt em thổ lộ "Thật ra anh không yêu em ngay từ lần đầu mình gặp, chỉ là anh có hơi thích đôi mắt em. Với anh vào giây phút đầu tiên, cô gái có đôi mắt tròn, to và đen láy đã làm anh bỗng thấy thổn thức. Anh không hiểu vì sao khi nhìn thấy đôi mắt đó anh lại thấy trong lòng rất vui vẻ, mọi chuyện buồn dường như lắng lại. Thật may sao ông trời lại cho anh có cơ hội gặp lại đôi mắt ấy thêm vài lần nữa. Rồi từ hơi thích thì trở thành thích. Rồi từ thích rồi thì trở thành yêu luôn người sở hữu đôi mắt dịu dàng ấy. Người đó chính là em". Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, em lại dùng đôi mắt long lanh đó nhìn tôi trìu mến, em nói sau này nếu lỡ có làm tôi giận thì sẽ bắt tôi nhìn vào mắt em một lần, để nỗi giận hờn trong tôi vơi đi, để trái tim tôi lại yêu em hơn đã từng. Tôi nói với em rằng mỗi ngày được nhìn thấy em thì ngày đó sẽ là ngày nắng ấm với tôi. Chúng tôi càng siết chặt tay nhau hơn như biết rằng sau hôm đó chúng tôi đã yêu nhau nhiều thêm nữa.

Trước hôm tôi chia tay em một tháng. Vẫn những cuộc hẹn bị chối từ, những lí do chưa bao giờ tường tận...những hành động của em cho tôi cảm giác em như muốn trốn tránh tôi. Sự việc dẫn đến đỉnh điểm vào hôm công ty có tổ chức tiệc, yêu cầu nhân viên nên dẫn bạn theo cùng. Mấy người bạn đồng nghiệp ùa nhau hẹn sẽ khoe người yêu trong buổi tiệc lần này và tôi, tất nhiên cũng nhận lời vì tôi cảm thấy rất tự hào vì em, tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của tôi với mọi người. Em đã nhận lời nhưng đến khi bữa tiệc bắt đầu thì tôi mới biết là em không tới. Trong bữa tiệc ai cũng hỏi em, tôi cười trừ bảo cô ấy không được khỏe. Suốt buổi nhìn thấy ai cũng có cặp mà tự nhiên lòng tôi thấy xốn và cũng có hơi chút ê mặt. Tôi đành rời khỏi buổi tiệc sớm. Thật ra cái sự ê mặt hay sự bực tức đối với em cũng không lớn bằng việc tôi lo cho em. Gọi điện em không bắt máy, đến nhà em không mở cửa, mãi sau một hồi nhận mấy chục cuộc gọi nhỡ từ tôi, em gọi cho tôi và cất giọng bên kia nghe thật phủ phàng khi tôi chưa kịp hé lời một câu. "Anh đừng làm phiền em nữa, hôm nay em mệt, có gì gọi lại sau nhé". Rồi tiếng tu tu lại vang lên. Tôi bất ngờ và tức giận, sao em có thể nói như em là nạn nhân của mọi lỗi lầm từ tôi. Nếu không vì em thì hôm nay đáng ra là một ngày rất hạnh phúc với tôi. Tôi bấm máy gọi lại nhưng em đã tắt máy mất rồi.

Vài ngày sau đó tôi không gọi cho em và em cũng chẳng bận tâm nhắn cho tôi một tin dù tôi gọi thì không gọi nhưng nhắn tin thì rất nhiều. Thôi kệ, dù gì công việc tôi cũng chất như núi, xem như đỡ lo một chuyện...Rồi mấy tuần sau đó dường như tôi chẳng còn gặp em, có hôm đứng chờ trước cửa nhà em nhưng rồi mẹ em ra nói là em đi đâu vẫn chưa về. Một chiều ngồi một mình bên ly cà phê lúc trời bỗng trút cơn mưa thật lớn thật dài...tôi nghĩ có lẽ chuyện chúng tôi đã kết thúc thật rồi, nhưng nó cần một người đưa ra một cái kết chính thức, người đó nên là tôi. Tôi nhấc máy gọi cho em. Lần này thì em bắt máy, đã lâu tôi chưa được nghe giọng nói em, chào hỏi ngại ngùng tôi hẹn em ngày mai gặp nhau, em đồng ý. Suốt đêm đó tôi mất ngủ, cứ nghĩ rằng liệu mình có nên đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này nhưng khi tia nắng đầu tiên của một ngày đến rọi vào tôi, tôi nghĩ chia tay có khi là cách tốt cho tôi và cho cả em.

Sau cuộc gọi trì hoãn của em, nửa tiếng sau tôi gặp em. Em hơi ốm, em có lẽ nên chịu ăn thêm một tí. Tôi nhìn em nhưng em hơi cuối mặt và tránh ánh nhìn nơi tôi. Thôi thì từ nay em có ốm yếu gì chắc cũng chẳng cần tôi quan tâm nữa. Nước mắt tôi chừng trực trào, tôi nghĩ chúng tôi nên kết thúc mau thôi. "Chúng ta chia tay đi", tôi nói rồi quay mặt đi gắng gượng không để giọt lệ tuông rơi. Ngay khi tôi quay lưng lại, em nắm lấy tay tôi và nói "Anh có thể nhìn vào mắt em thêm lần nữa không?". Tôi sợ rằng em sẽ thấy tôi khóc nếu tôi quay lại, tôi không muốn giây phút chia tay lại cho em nhìn thấy một hình ảnh mềm yếu trong tôi. "Anh nghĩ điều ấy bây giờ không cần thiết nữa". Tôi gạt tay bước đi. Đi khoảng độ vài phút, khi mà tôi nghĩ chắc đã xa em lắm rồi thì bỗng tôi nghe tiếng người dân nói chuyện ồn ào phía sau. Tò mò tôi quay lại. Sao người ta đứng đông thế, sao có xe cứu thương đến vậy, hình như nói đó là nơi em đứng mà. Đến khi chạy lại, tôi thấy người ta đã cáng em đưa vào xe cứu thương mất rồi, tôi hoảng hốt theo lên xe khi chẳng kịp suy nghĩ điều gì.

Ngày hôm sau em mất. Đến giờ đây tôi mới biết em mắc bệnh nan y vào giai đoạn cuối, từ tháng trước em đã cố đi chữa chạy nhưng cuối cùng cũng không thể vượt qua...Tôi thẫn thờ lồng ghép những kí ức đã qua thì mới nhận ra thì ra chỉ có mình là ngu si khờ dại, lấy dạ tầm thương mà so sánh với tấm lòng cao cả của em. Em không muốn liên lụy tôi nên đã không gặp mặt để chúng tôi cứ âm thầm chia tay.
Em thật sự là không muốn liên lụy tôi hay muốn tôi cả đời phải đau đớn nuối tiếc vì đã không thể bên cạnh em phút cuối...
Mấy ngày sau khi em đi tôi dường như rơi vào căn bệnh trầm cảm, đi làm thì không muốn nói chuyện với ai...tối về không buồn ăn uống. Cứ tắc đèn rồi nhìn qua cửa sổ vào màn đêm đen mịt mờ ngoài xa. Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Tôi đang ở nơi nào vậy, hình như có ai đó đằng kia, bóng dáng sao thân quen thế. Là em mà, tôi thật sự không thể quên hình ảnh ốm yếu lần cuối tối gặp em, sao khi ấy tôi lại chỉ vì sợ bản thân khóc trước mặt em mà một câu hỏi thăm tôi cũng không dành cho em. Mà em đang đứng với ai vậy nhỉ? Là tôi mà, đây là khoảnh khắc chúng tôi chia tay mà. Đúng rồi chính là giây phút đó, tôi đã nói ra câu nói đó rồi bước đi. Thì ra tôi không biết khi tôi quay đi em đã khóc thật nhiều. Đôi mắt ngày nào tôi yêu mến nay tràn ngập nỗi sầu bi, người con gái ngày nào tôi yêu quý đang chịu đựng điều đớn đau nhất. Kẻ hèn hạ mà cô ấy yêu nỡ nhẫn tâm gạt bỏ sau lưng cả một tình yêu cả đời chưa chắc hắn sẽ gặp lại để ra đi không một khắc luyến lưu. Trời ơi phải chi mà tôi quay lại nhìn em, phải chi tôi để em thấy tôi khóc để em biết tôi yêu em đến thế nào, phải chi khi em níu tay tôi mong tôi một lần ngoảnh mặt để nhìn em tôi đã làm thế, phải chi tôi nhìn vào mắt em để một lần tìm lại được bình yên nơi con tim mình thì tôi sẽ không hối tiếc như thế này...Tôi nhìn tôi bước đi, tôi nhìn em ở lại, khóc rồi gục ngã...Tôi chạy đến ôm em vào lòng van xin em đừng rời xa tôi. Giọt nước mắt cuối cùng đã rơi, em ra đi trong tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt em nhắm hẳn. Đôi mắt ngày nào từng xoa dịu lòng tôi, đôi mặt từng làm tâm hồn tôi vương vấn, đôi mắt nào hứa hẹn sẽ mãi bên tôi để rồi cuối cùng tôi vẫn không có cơ hội nhìn thấy em dịu dàng trong đôi mắt ấy. Em lịm đi trong vòng tay tôi, tôi đau đớn gào thét lên trong nỗi hối hận và xót xa đến thắt lòng...

-P.T-
Share on Google Plus

About Ren

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment