Ba chúng ta là những đứa bạn rất thân.
Những ngày còn nhỏ anh hay cùng em và nó tạo ra những trò kì quái chọc phá mọi người rồi bị đuổi đánh chạy vắt giò lên cổ, nhớ lại mà vẫn còn thấy sợ.
Khi đi học, những lần trốn những giờ học chán ngắt, em thì len lén đi theo sau anh trong khi nó thì thừa cơ nhanh nhảu chạy mất. Rồi cũng đến lúc chúng ta trưởng thành. Những năm tháng học trò cuối cấp đã cho anh biết cảm giác của lần rung động đầu đời là như thế nào. Ngày em nắm tay anh chạy trên con đường ngập nắng dịu, tim anh loạn nhịp lạ thường. Anh thích em.
Rồi tình cảm chưa được tỏ bày khiến trái tim cứ càng đập mạnh mỗi khi nhìn em. Trái tim anh thổn thức. Có đôi lần muốn nói cho em biết tình cảm của mình nhưng khi đứng trước em anh lại không thể nói được điều gì. Biết rằng liệu em có như anh. Liệu nói ra rồi có làm em sợ hay ngại ngùng để rồi xa lánh anh.
Cuối cùng thì tình cảm cũng dẫn lối. Anh đã quyết tâm bày tỏ cùng em. Nhưng thì ra nó cũng thích em. Thằng bạn thân bao năm cùng sống chết thì ra cũng rung động vì em. Ngày hôm đó nó dùng vẻ mặt rạng rỡ nhất để nói với anh rằng nó đã tỏ bày với em và nó đang rất hồi hộp không biết câu trả lời của em thế nào, lúc đó anh còn biết phải làm gì...
Rồi em và nó cũng quen nhau. Mối quan hệ chúng ta dường như đã có sự thay đổi. Lúc đầu có vẻ không quen nhưng về sau mọi chuyện cũng trở nên bình thường. Chúng ta vẫn hay đi chơi cùng nhau. Ngày trước anh sẽ là người cản gió cho em nhưng giờ em sẽ là người ngồi sau lưng nó. Càng ngày anh càng thấy mình như một kẻ thừa vô duyên giữa mối quan hệ giữa em và nó. Có nhiều lúc anh muốn bỏ đi giữa những nỗi đau, hối tiếc và dằn vặt khi anh nhìn em bên nó. Anh biết là do anh tự làm khổ mình và anh biết là anh có lỗi rất nhiều với nó. Nhưng anh lại không thể bước đi vì anh không thể một ngày không nhìn thấy em. Anh yêu em mất rồi, yêu đến nỗi anh không còn kiểm soát mình được nữa.
Cho đến cuối cùng anh vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi. Ngày đó chính là anh không có dũng khí tỏ bày với em và cũng chính là anh ngày nay không có can đảm để rời xa em.
Nhưng anh nghĩ cũng sẽ mau thôi. Cuối cùng anh vẫn phải ra đi vì anh không nghĩ ở lại sẽ khiến cho anh hoặc em và nó sẽ hạnh phúc. Anh sẽ gắng vượt qua nỗi đau này. Chắc sẽ nhanh thôi, em đừng lo nhé, bạn tốt. Nó yêu em rất nhiều và anh tin nó sẽ có thể cho em một cuộc sống mà em hằng mong ước.
Anh phải đi rồi em ơi. Tạm biệt em nhé người bạn anh yêu nhất trong đời.
- P.T -

Blogger Comment
Facebook Comment