[Tản văn] Viết cho mẹ một ngày 8/3 muộn.…


8/3, người phụ nữ tôi nghĩ đến đầu tiên là mẹ. Tất nhiên rồi, nếu bố tôi là phụ nữ thì tôi cũng sẽ nghĩ đến ông ngay khi nhắc đến ngày này...nhưng ông không phải, thôi bố thì đành đợi đến ngày của cha vậy.
19 năm tồn tại trên cuộc đời này, chắc chắn tôi có đôi lần cảm kích người đã mang tôi đến thế giới này, cho tôi cuộc sống này. Là cảm giác cảm kích, là tấm lòng biết ơn. Mẹ, con xin cảm ơn người vì tất cả những thứ người cho con.
19 năm tồn tại tôi tự kiếm cho bản thân những niềm vui nỗi buồn của cuộc sống nhưng chưa bao giờ một lần nhìn nhìn quanh xem cuộc sống mẹ tôi thế nào.
19 tuổi, tuổi ăn chơi học hành. Hạnh phúc lắm, học xong rồi thì chơi. Đi ăn, đi uống, chơi đùa. Cái mà tôi thấy may mắn là vì tôi có những đứa bạn thường là nguyên nhân của những lần đi chơi vui vẻ...con người vì có bạn bè nên mói thích đi chơi.
Nhưng rồi một ngày không cuộc hẹn, không xem phim, không ăn uống hát hò, chỉ là ở nhà với mẹ mới thấy: chưa bao giờ mình thấy mẹ đi chơi? À câu hỏi ngây thơ lập tức có câu trả lời, mẹ đâu có bạn mà hẹn đi chơi. Trong kí ức tuổi thơ tôi chưa bao giờ gặp bạn của mẹ, chưa bao giờ thấy bạn mẹ đến chơi nhà hay chưa bao giờ được mẹ dẫn sang thăm bạn. Mẹ à, không lẽ mẹ không có người bạn nào sao. Nếu vậy cuộc đời mẹ niềm vui kiếm từ đâu? Nghe chuyện xưa bà kể thì biết mẹ cũng có bạn ấy chứ nhưng mà rồi từ khi sinh mình ra, sớm tối tất bật, chuyện nhà cửa thì nay đây mai đó, hết ở chỗ này rồi chỗ kia thì cái chuyện giữa liên lạc với nhau cũng không xem là khả thi lắm. Quanh quẩn cuộc đời mẹ có ai gọi là bạn. Chỉ là chị em trong nhà, chị em cột chèo hay mấy dì hàng xóm. Thật sự mẹ không có người bạn nào. Ngẫm lại mới thấy mẹ chỉ có mình là niềm an ủi. Chắc mẹ có nhiều tâm sự lắm nhưng không có bạn bè thì biết san sẻ cùng ai. Hi vọng sẽ có bố bên cạnh an ủi mẹ.
Ngày tốt nghiệp lớp 12 tôi có viết thư gửi mẹ và hứa hẹn đủ điều. Tôi hẹn gì thì ngay bản thân tôi cũng không nhớ chỉ rõ một điều là xin mẹ hãy đợi chờ tôi, chờ tôi khôn lớn trưởng thành và báo hiếu cho người. Nhưng mà mẹ ơi con đã 19 tuổi rồi mà vẫn chưa làm nên thành tích gì, liệu mẹ có đủ kiên nhẫn đợi chờ ngày thành công của con không?
Một ngày của mẹ không đi chợ, giặt giũ, rửa chén thì cũng là đưa rước con đi học. Tối đến chỉ là giải khuây bên cái tivi...con tự hỏi có khi nào mẹ nghĩ mình hi sinh như vậy là quá lớn không...

- P.T -
Share on Google Plus

About Ren

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment