[Tản văn] Nó và đời



Nó choàng tay ra sau đầu, ngửa cổ ra sau, hai bàn tay đỡ lấy cái cổ nhỏ bé mỏi nhừ vì mang theo cái đầu nặng chịt chứa tùm lum những suy nghĩ bên trong.
Nó ngước nhìn trần nhà. Nơi đây là thư viện, lặng im và lạnh ngắt. Trần nhà ở đây gần với nó hơn cái trần ở nơi nó gọi là nhà, nơi nó trối sống muốn bỏ chạy để tìm một nơi nào đó bớt ngột ngạt hơn để rồi tìm mãi cũng không có nơi nào nên nó đến đây, trú tạm trong cái thư viện này.
Nó vẫn đi học, học đại học. Cũng như bao đứa trẻ đại học khác, ngày ngày sự học vẫn diễn ra đều đặn như mỗi bữa cơm nó cần phải ăn để tồn tại qua ngày. Ai hỏi nó học xong đại học rồi sẽ làm gì? Ý thực của câu hỏi không quá khó để mà suy đoán, một cách khác, người ta hỏi nó khi nào thì kiếm được tiền. Ờ phải rồi, khi nào thì nó kiếm được tiền?
Nó đi học, học đại học năm cuối. Những mớ kiến thức của cái nghề nó chọn không giúp nó vẽ ra thứ gọi là tương lai. Tương lai, với nó hai từ ấy rất lý tưởng, nó xem tương lai là nơi nó có thể sống tự do, cười vui vẻ với đời, mỗi ngày cảm thấy được hạnh phúc rõ đến mức có thể chạm đến từng kẽ tay và khi đó tiền nong chỉ là thứ giúp nó tồn tại qua từng ngày. Nó không cần tiền nhiều, nhưng phải đủ ăn, đủ sống.
Bút, giấy, thước,…không có trong tay. Tương lai nó vẫn là bức tranh trắng xoá.
Mà đời nó vẫn trôi, không tương lai thì nó vẫn phải sống vậy thôi, nó không có khái niệm tìm cái chết dù đôi khi thằng thần chết trời đánh tiêm thuốc mê ảo tưởng về cái chết tươi đẹp mời gọi nó trong những lần nó sơ suất quên mất cảnh giác hắn ta, may sau nó tỉnh ra và không chết. Nó không hề có ý định chết trước khi nó gặp được tương lai lý tưởng của nó. Nếu có chết, nó phải chạm mặt được tương lai của nó ít nhất một lần. Và cho nên nó vẫn phải tiếp tục sống, sống để mà đi tìm tương lai.
Rồi nhắc đến chuyện sống. Tương lai vẫn chưa có trong tay mà nó thì vẫn muốn sống, vậy là nó phải cần tiền. Chẳng biết kẻ quái ác nào tạo nên cái thứ gọi là tiền và ban cho nó sức mạnh to lớn, tàn phá cũng tiền mà gây đau thương cũng tiền.
Nó cần tiền, lý do cần là quá rõ, cho nên giờ đây đầu óc nó cứ bay mãi những câu hỏi dính đến từ "tiền". Nó học xong rồi có kiếm tiền được hay không? Nếu nó muốn nhiều tiền hơn nữa thì có cần phải học cao thêm? Mà học cao thêm rồi người ta có trả cho nó số tiền xứng đáng không? Mà tốt nghiệp ra rồi người ta có cho nó làm ra tiền không? Nếu không có tiền sau ra trường thì nó phải sống sao? Nó sẽ phải cần bao nhiêu tiền đến lúc nó gặp được tương lai của nó? Bao nhiêu là chữ tiền, vẫn vũ như mây đen che lấp cả lối nghĩ của nó. Tiền ơi là tiền.
Nó biết nó nghĩ nhiều cũng bằng không, quan trọng là nó phải làm. Nhưng tâm lý nó sợ hãi đến độ căng thẳng là thứ nó hay nhắc đến trong từ điển sống dạo gần đây. Nó sợ mình không kiếm ra tiền thì sẽ đói. Mà nó thì thà đói còn hơn về nhà lấy tiền ba má nó mà kiếm cơm ăn. Nó không dám nghĩ đến cảnh tượng suốt ngày nó ngồi nhà chờ cơm má nó nấu, phải, nó không giỏi giang gì chỉ là cái thứ tự trọng chết tiệt quá đỗi cao không cho phép nó trở thành như vậy, ngay cả nhiều khi muốn từ bỏ tự trọng thì thành ra tự trọng lại cao hơn. Tự trọng của nó là bệnh ung thư, theo nó hết kiếp này.
Nên dạo này cứ ở nhà là hay nghĩ tới viễn cảnh đó, và lại muốn trốn chạy, trốn cho khỏi cần nghĩ ngợi lung tung, cho khỏi mệt người.
Mà đến khi nó muốn lìa nhà để chạy, mới thấy rằng đời chẳng có nơi nào chịu chứa chấp nó...miễn phí một giây phút nào. Muốn đến nơi yên tĩnh mà cũng cần phí. Phải rồi, Sài Gòn cho không cái ồn ào và mua bán cắt cổ sự tĩnh lặng mà. Sài Gòn ơi, có khi thương mà đôi khi ghét quá trời!

- P.T -
Share on Google Plus

About Ren

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment