Mỗi người sinh ra với một hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai. Con đường mai này ra sao là do ta đã làm những gì trong quá khứ.
Nhã được sinh ra trong gia đình không êm ấm vì cha hay đánh mẹ và ông thường bỏ đi lâu lâu mới về. Nhã cam chịu sống cuộc đời kham khổ bên mẹ bởi tình yêu vô bờ mẹ dành cho cô. Nhưng tuổi thơ Nhã cũng không nhuốm màu đen tối lắm khi bên Nhã có Khanh, cậu bạn cùng xóm không cha từ khi mới sinh và lên bảy thì mẹ bị mù mắt do đốt lửa bằng lá bưởi mà khói lại xồng xộc trực tiếp vào mắt, bà cứ để vậy đến khi vào phải bệnh viện thì bác sĩ lắc đầu thương tiếc.
Nhờ có Khanh, tuổi thơ Nhã hạnh phúc hơn nhiều. Nhã và Khanh chơi chung với nhau từ bé, cùng nắm tay chạy thả cho diều bay lên cao, cùng nắm tay chạy trên con đường nhựa bị ướt mưa bất chợt và họ cũng cùng nắm tay dìu nhau vào tình yêu đầu đời đầy hạnh phúc và thơ mộng. Năm Nhã 17, Khanh ngỏ lời thương, chỉ là thương thôi. Tình đầu trong sáng và nhẹ nhàng, đôi bạn trẻ dành nhau những tình cảm chân thành nhất, dành cho nhau những quan tâm ân cần nhất. Tình yêu luôn đi kèm những lời hứa, và có khi đó chỉ là những lời hứa vậy thôi. Một lần nọ Khanh nói với Nhã có công việc trên thành phố, Khanh lên đó xem thế nào rồi về dẫn Nhã theo, Khanh nói Nhã nhớ chờ Khanh về. Vậy mà Khanh đi luôn, không một lần quay lại, không một lần thư tín báo tin. Chớp mắt đã 10. Mười năm qua Nhã vẫn không quên được Khanh, luôn ngóng chờ, hỏi thăm tin tức Khanh. Có người nói Khanh bạc tình, ngay cả mẹ Nhã cũng nói vậy nhưng Nhã là người hiểu Khanh nhất, người con có hiếu ấy không thể nào bỏ mẹ già lại một mình, con người hiền lành, chân tình, tốt tính ấy không thể nào rời xa, bỏ rơi Nhã như thế được.
Phàm chuyện gì cũng có giới hạn, đợi chờ cũng có giới hạn. Mười năm trôi qua cũng khiến tình cảm của Nhã lung lay, Nhã cũng đã thôi chờ, thôi đợi. Sự mong chờ ngày nào bỗng hoá thành hờn giận, Nhã vẫn nhớ Khanh, nhớ trong giận hờn, day dứt, Nhã quyết để mình tin rằng Khanh chỉ như là giấc mơ đẹp thời ấu thơ của Nhã dù giọng nói Khanh lúc nào cũng vẳng bên tai giữa những đêm Nhã lả đi vì thao thức.
Khoảng thời gian không có Khanh, Đông đã xuất hiện. Đông đến với Nhã dịu dàng và ấm áp như ánh nến xuất hiện giữa đêm đông lạnh giá, không như cái tên, Đông ấm áp hơn nhiều. Đông, người dù cũng có tuổi thơ không êm ả, dù nhà cũng đơn thân nhưng Đông có một người mẹ tài năng đã cố gắng mang cho Đông tát cả những gì tốt đẹp nhất, Đông vẫn lớn lên với đầy đủ mọi thứ trên đời, chỉ là thiếu một người cha.
Có một ngày như thế dành cho Đông, cho Nhã, Đông đến với Nhã giữa một chiều mưa, với chiếc ô to tròn xinh và lời hứa sẽ đợi đến khi nào Nhã quên được người ấy, đợi đến khi nào tim Nhã có chỗ dành cho Đông, lúc ấy, không cần Nhã đợi, Đông sẽ tự khắc đến bên Nhã. Và Nhã đã bị sự chân tình ấy làm cảm động, nhờ có Đông mà Nhã đã tạm thời quên được Khanh dù nhiều khi bất chợt nhìn những cảnh vật lại khiến Nhã nhớ. Đông cũng biết. Ngày Đông đón nụ cười của Nhã trên môi và nắm chặt đôi tay Nhã, Đông tự hứa với mình sẽ không khi nào buông trừ khi Nhã không muốn nắm tay Đông nữa.
Rồi đến một ngày Nhã nói chia tay khi tình yêu Đông đang ở cao trào hạnh phúc. Nhã nói rằng trong tim Nhã vẫn còn người ấy và Nhã không muốn tổn thương Đông thêm nữa, Nhã bước đi. Lần cuối hẹn gặp Nhã ông trời dường như muốn mưa. Đông xin Nhã hãy cứ cho Đông theo sau Nhã, Đông sẽ vẫn chờ như Đông đã nói khi xưa, chờ cho đến khi Nhã quên đi người ấy, chờ đến bao lâu Đông cũng chờ, Nhã cứ làm những gì Nhã muốn không cần phải ái ngại vì Đông. Nhưng Nhã cũng bước đi với lời xin lỗi. Khi Nhã ra khỏi cửa rồi Đông vẫn không thôi ngoái theo, đến giờ Đông vẫn không tin rằng tình cảm mình vẫn chưa hề đủ để lấp đầy chỗ trống trong tim Nhã. Mưa, sao nghe có vị đắng cay. Nhã đi không lâu thì trời đổ mưa. Đông không thể để cho Nhã ướt nên cầm dù đuổi theo. Nhưng rồi Đông thấy Nhã chạy dưới mưa dưới chiếc áo của người ấy, Nhã cười thật hạnh phúc.
Khanh không thể như Đông, đến bên Nhã cùng những chiếc ô an toàn, ấm áp và lặng lẽ. Nhưng Khanh lại là người dù không có gì trong tay, dù có đội mưa đi cùng Nhã, Khanh sẽ làm tất cả để Nhã không bị ướt. Đông thì không thể cùng nhã đội mưa vì trên tay Đông luôn mang sẵn chiếc ô, dù cho Đông có muốn ướt cũng không thể ướt.
Nhã chọn Khanh vì Khanh đã từng có khoảng thời gian dài đội mưa cùng Nhã, ngay khi hai đứa chưa có gì, vậy mà Khanh cũng không để Nhã ướt dù thân Khanh dính mưa đến bệnh. Nhã chọn Khanh vì trái tim Nhã thật sự chỉ có mỗi Khanh, vì Nhã chưa một phút giây nào quên Khanh, vì càng hận Nhã càng nhớ Khanh nhiều hơn nữa. Đông không thể có Nhã vì dù muốn thế nào Đông cũng không thể là Khanh, không cũng Nhã trải qua những ngày khó khăn thuở bé, không là người ghi dấu lên tim Nhã bằng tình yêu thuần khiết đầu đời, Đông chỉ là người mang ô đến chở che cho Nhã vào những ngày mưa, bảo vệ Nhã khỏi cái lạnh giá của những mùa mưa tầm tã. Đông không thể có Nhã vì Đông và Nhã vốn đã xa cách nhau, xa cách từ thuở mới vào đời. Và dù có muốn Đông cũng không thể trở về quá khứ mà làm lại tình yêu với Nhã cũng như Đông là người có ô bên mình, không thể nào bị ướt cùng Nhã mà chỉ là Khanh, người có thể cùng Nhã ướt mưa mà vẫn khiến Nhã có thể tươi cười. Nếu có nuối tiếc thì chỉ tiếc rằng Đông đã đến sau, là người có ô, mà người có ô thì không thể nào để cho mình ướt.
-P.T-
Ps: Nhã-Đông, có lúc nào hai đứa là của nhau?

Blogger Comment
Facebook Comment