[Tản văn] TIỀN QUÀ VẶT

Có những điều mình thấy là xấu chứ có khi không phải vậy đâu!
Trời sáng rồi, anh con trai trưởng thành nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân cho đàng hoàng rồi mau mắn dắt cái xe đạp của mình ra khỏi cái hẻm nhà trọ, kèm theo bên hắn là số tiền vừa lãnh được hôm qua, hắn đem qua nhà bà dì sắp chuẩn bị về quê để nhờ dì gửi cho mẹ hắn dùm, chắc năm nay hắn không về quê được quá, kinh tế làm ăn khó khăn, lương công nhân của hắn bao giờ mới dư giả để lo cho mẹ hắn cuộc sống tốt đây chứ.
Dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng nhà của bà dì, lòng hắn vừa vui lại vừa lo. Vui vì mẹ hắn sắp nhận được món tiền kha khá, là đồng lương của đứa con trai hết mực thương mẹ này mà hắn cũng lo vì biết khi nào hắn mới thực hiện lời nói khi xưa với mẹ hắn đây. Vòng quay của bánh xe quay chầm chậm từ từ cũng như vòng quay bánh xe kí ức của hắn cũng từ từ quay lại.
Ngày đó, dưới quê hắn, cứ sáng sáng mỗi lần mà hắn đi học là mẹ hắn tiễn hắn đến đầu ngõ, chỉnh sửa tóc tai quần áo gọn gàng rồi mới cho hắn đi, cái công việc ấy hắn vẫn để cho mẹ làm mặc dù mấy năm sau đó hắn đã là một cậu trai cấp 3. 

Đợi mẹ chỉnh trang quần áo cho mình xong, lúc nào cũng vậy, hắn liền xòe tay ra và vòi mẹ hắn tiến đi học: "Mẹ ơi cho con tiền đi học". Câu nói ấy vẫn cứ ngày này qua tháng nọ, hắn vẫn cứ nói hoài hoài, có khi mẹ hắn đã quen quá rồi, cứ mỗi lần chỉnh tóc lại cho hắn xong là mẹ đưa tay vào trong túi và móc ra vài đồng, nhưng cho dù mẹ hắn có biết trước, có chuẩn bị sẵn tiền thì câu nói của hắn vẫn lọt ra bên ngoài, nhanh hơn cả động tác đưa tay vào trong túi của mẹ hắn.
Chúng ta thời nay hay nói rằng, con lớn rồi mà vẫn cứ hay ngửa tay ra xin tiền mẹ thì có vẻ như rất xấu hổ và nhục nhã phải không, có khi nặng hơn có người còn nói là bất hiếu, không biết đến cái khổ của cha mẹ cứ vòi tiền hoài.
Nhưng còn hắn thì không đâu, khi lớn rồi, hắn cũng biết cái chi là xấu hổ, là nhục nhã chứ, hắn có để dành tiền đó chứ, mỗi lần mẹ hắn cho, hắn đều rất tiết kiệm xài từng chút, có khi thèm mà cũng không dám mua, bằng chứng là vài năm sau đó, hắn lấy tiền mẹ cho dành dụm cùng với vài ngàn tiền công làm thuê, hắn lên thành phố với ước mong đổi đời, với ước mong cho mẹ hắn đỡ cực hơn.
Ủa mà biết suy nghĩ vậy sao hắn còn vòi tiền mẹ mỗi lần đi học?
À thì cái nguyên nhân là do hắn yêu mẹ hắn nhất trần đời, hắn thích những câu trách yêu của mẹ hắn mỗi khi hắn đưa tay xin tiền: "Bà mày, má biết rồi, từ từ má đưa nè" hay "Biết rồi ông con, hôm qua nhà người ta có chuyện vui, người ta cho má tiền thưởng, hôm nay má cho mày thêm chút tiền mua cà lem ăn nè" rồi có khi hắn muốn mua cái gì đó chơi với bạn (còn trẻ con mà), hắn dùng dằn kèo cò mẹ cho thêm tí, mẹ hắn lại mắng yêu "Sao mày cứ xin hoài vậy, nè, bi nhiêu đó đủ rồi nhe, má hết tiền rồi đó" thì hắn cười nói "Má yên tâm, sau này con mà lớn lên hả, khi con mà đi làm, mỗi tháng con sẽ đưa tiền con lãnh lương về cho má xài thả ga luôn". Nói xong hắn chạy đi học để mẹ hắn đứng đó và miệng cười tươi nói "Bà mày! Thiệt tình..."
Vậy đó, cái lời nói mà hắn coi như lời hứa với mẹ hắn cứ lập lại hoài hoài cũng như cái việc xin tiền mẹ của hắn. Và giờ đây khi hắn trưởng thành, lên thành phố làm, hắn càng thấm thía hơn cái cực khổ mà mẹ hắn chịu và càng nao núng trong lòng nhất định phải thực hiện lời nói của mình.
Tuổi thơ với mẹ ở quê hắn có những kí ức đó, tuy đối với người khác, lớn rồi mà còn xin tiền mẹ đôi khi là xấu nhưng với hắn là cả tuổi thơ ấm áp. 
Ở nhà trọ, đôi khi thấy trên truyền hình có mấy bộ phim của mấy đứa trẻ ở thành phố, sáng sớm đi học, có đứa cũng được ba mẹ đưa đến tận trường cũng như má hắn đưa hắn ra tận ngõ vậy, rồi cũng chỉnh lại mái đầu nhưng có khác là mấy nhóc đó không cần xin, không cần nói chi, không kì kèo gì thì ba mẹ mấy nhóc vẫn cứ đưa tiền cho, có trường hợp ba mẹ không đưa được con cái đi học, còn tiền thì để dưới cái li, trước khi đi cũng hôn con một cái rồi bảo "tiền mẹ để dưới li đó con, đi học nhớ lấy".
Ây...thì ra cuộc sống khá giả cũng chẳng sung sướng gì, nhìn thấy mấy em như thế, hắn thấy tội, còn hắn thì tự hào và sung sướng với khoảng thời gian mẹ và hắn có bên nhau, hắn cảm thấy có vòi tiền thì cha mẹ và con cái mới có lời qua tiếng lại làm tăng thêm tình cảm gia đình chứ, dù là tăng thêm một chút thì đối với hắn là một điều hạnh phúc và ấm áp rồi.
Vậy đó, vòi tiền quà vặt với ai là cái thòi xấu chứ với hắn thì hắn lại rất thích vì qua đó hắn được trò chuyện thêm với mẹ hắn mỗi ngày, lời nói giữa hai mẹ con cũng nhiều hơn và bây giờ mà hắn có ở quê, có khi hắn cũng còn vòi tiền quà của mẹ hắn đấy chứ...
-P.T-
Share on Google Plus

About Ren

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment