[Cảm nhận] Từ bản thân nghĩ về thần tượng - Kỳ 1

Lần này là viết cho anh, Đan Trường _ Phạm Đan Trường.
Thực chất không rõ bản thân yêu tiếng hát của anh từ khi nào nhưng chỉ biết rằng khi vào trung học thì đã có định nghĩa rất rõ ràng và minh bạch: anh là thần tượng của đứa nhóc cấp hai.
Dù là yêu thật đấy nhưng tình cảm vốn dĩ là vậy, tình cảm không thnào cứ giữ mãi một nhiệt độ, cũng là yêu nhưng có lúc sẽ nồng nhiệt cháy bỏng, có lúc thì bình lặng âm thầm...chúng ta cần phải có khoảng lặng trong tình yêu để cho đối phương có một ít không gian riêng cũng như đó là thời gian chuẩn bđể tình yêu lại tiếp tục bừng cháy nữa.
Tình yêu dành cho anh cũng thế mà thôi...có lúc yêu như thể thế giới này tươi đẹp hẳn lên nhờ giọng hát của anh, chỉ cần nghe một bài hát nào đó ở ngoài đường người ta phát ra từ radio, Tv hay đầu đĩa thì miệng mỉm cười và lập tức hát theo. Có khi ỉ hỉ chỉ cần nghe giọng hát anh thì dù có bận chuyện gì thì lập tức bỏ hết để mà chạy ra ôm cái TV ráng ngồi nghe cho hết...thói quen ấy đến giờ vẫn còn đấy.
Nhưng mục đích hôm nay viết bài này không phải là để kể về chuyện xưa, không phải để ghi lại mình đã từng làm một fan theo cách âm thầm như thế nào. Hôm nay chỉ muốn post tấm ảnh ngày xưa của anh để có thế yêu thêm anh bây giờ...vì...thời gian qua hình như tình yêu đã dần thay đổi, khẳng định chắc chắn nguyên do là do anh đã đổi thay và trái tim mình vốn chưa kịp chấp nhận sự đổi thay đó...Nhưng vì từng nói với bản thân là anh sẽ là thần tượng nam duy nhất của cuộc đời mình nên không thể buông lơi tình cảm như thế vì nếu cứ để tình cảm mất dần sự chân thành vốn có của nó thì việc từ bỏ sẽ là cái kết có thể nhìn thấy, hơn nữa anh đổi thay theo chiều hướng tốt thì chẳng có lỗi lầm gì chỉ là nơi bản thân mình vẫn còn chưa kịp nhận ra cái tốt từ sự thay đổi ấy và chấp nhận nó. Vì vậy để có thể tiếp tục yêu anh, yêu giọng hát và những bài hát của anh thì chỉ còn cách là tìm về những bài hát cũ, hình ảnh cũ đã từng làm trái tim mình thổn thức, rung động; tìm lại thời gian mà tình cảm ở trên đỉnh cao của nó, có như thế mới có thể tiếp tục yêu anh thêm nữa.



Đây là hình ảnh lấy từ MV "Mãi là niềm đau".

Khuôn mặt anh thuở ấy rất chân thật, ngày xưa cũng vì điểm này mà yêu anh vì vốn dĩ bản thân rất thích những điều chân thật. Lạ là mỗi khi xem anh diễn tả cảm xúc thật sự có cảm giác tìm được nơi trái tim sự sâu lắng của tâm hồn. Ánh mắt và khuôn mặt ấy mang cho tôi nhiều cảm xúc xuất phát từ bản thân và trái tim mình. Chân thành và tin cậy là cảm xúc thật nhất tôi có thể tìm từ anh. Anh ngày đó là vậy nhưng bây giờ không còn như thế. Là khuôn mặt đó, cũng là anh, nhưng bây giờ nhìn kĩ lại gương mặt hiện giờ không cho tôi cảm giác chân thành và tin cậy của ngày xưa. Không cần nói dối bản thân nhưng anh hiện giờ khuôn mặt có lẽ đã trải nhiều sóng gió nên bây giờ đã chai lì kinh nghiệm và đôi khi thấy chút giả dối nơi ấy. Dù chỉ là một fan âm thầm, không đóng góp gì nhiều cho sự nghiệp ca hát của anh nhưng tự hào với bản thân là dù trong quá khứ hay hiện tại vẫn yêu anh với một tình cảm không đổi, chân thành và đầy quan tâm.
Tóm lại, lục tìm quá khứ để định hướng lại trái tim đang bị lạc lối. Cần những kỉ niệm dẫn đường để tình cảm không bị vơi dần khi trái tim bị lệch khỏi lối mòn đã định sẵn để hướng đến một tình yêu trường tồn.

Phùng Tiên, 14/2/13


Share on Google Plus

About Ren

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment