Nắng ráng chiều, ai gọi nỗi nhớ về hồn ta -
Giờ mới là tháng Năm, chưa phải là hè, nhưng vì cái hiện tượng trái đất nóng lên khiến thời tiếc cũng dở chứng, trái tính trái nết.
Trưa nóng bức thì cứ bàn là nóng bức, dùng cái từ oi ả văng chương cũng chỉ có thể tượng hình thêm cái nóng điên cuồng ấy diễn ra làm sao, như thế nào, chỉ khiến cái nóng như tăng thêm, nếu ai đã từng trải.
Chưa bao giờ gặp Nguyễn Ngọc Tư, ít đọc sách và càng ít đọc báo. Dạo gần đây vì cái tác động hội sách giảm giá nên cũng đi chơi cho vui, mà đã đi là phải có thứ để mang về, để coi như là kỉ niệm, coi như là có cái trả lời cho những thời gian mình bỏ ra để dùng vào việc gì đó. Có cái để ăn nói với bản thân, ăn nói với người đời. Một điều nữa là cũng ngán ngẩm mấy cuốn sách kỹ năng khó hiểu và đầy mỏi mệt đó rồi, sách thì nhiều mà đọc ưng ý mãi chỉ có mỗi hai cuốn, là hai cuốn sách kỹ năng mà cũng như văn tự sự, như đang tâm tình với ta, cho nên vì cái lí do ngán ngẩm sách kỹ năng đó nên mới mua sách văn học đọc. Rồi mới biết đến Tư.
Vào cái thời tiết nóng như con khô mực vừa phơi khô xong này mà sách chị cũng khiến tôi theo đến cùng thì chắc tôi cũng kiên nhẫn và chịu khó. Cái tiểu thuyết Sông của Tư khiến tôi thấy phong văn là lạ, à, cứ lạ là tôi khoái. Nó không khô khan như mấy mẩu vẫn đọc hồi còn dùi mông trên ghế nhà trường mà vốn là do tôi có định kiến bởi ảnh hưởng từ các thầy cô dạy văn mà tôi không thích chút nào. Tôi thích nhân vật của Tư, ngoại hình mà theo-Tư-tả-thì-cũng-chẳng-được-bình-thường, tính cách cũng thất thường và khó đoán, hơn nữa là tôi còn quá non sơ để có thể dự đoán hoặc ít ra là hiểu tâm lý từng nhân vật của Tư. Tôi không bình thường để nhớ hết nhân vật nhưng ít ra cũng biết rằng có lần Tư đã nhắc qua. Kết thúc làm tôi chơ vơ dữ vậy. Rốt cuộc lại là bạn Ân đó đã trôi về nơi nào, rốt cuộc là tôi theo bạn ấy hết bản này, dốc nọ, thôn kia để cuối cùng mấy lời bà chị cuối văn khiến tôi cứ nghĩ rằng mảng thần kinh minh có lẽ có vấn đề, vì kí ức Ân như là kí ức tôi. Chắc Ân chẳng chết đâu, chỉ là Ân sau ngày hôm đó chẳng còn nữa, chỉ là một Ân mới hơn của ngày hôm sau hoặc chẳng cần là Ân nữa mà sẽ là Hằng, Nguyệt, Hương,...bất kể những gì miễn là Ân muốn. Sông Di cuốn Ân đi theo và chẳng cần biết mình có trách nhiệm phải mang Ân về. Mà Ân chẳng thiết và cũng không cần. Đời sống chỉ cần vui là được, mà vui là gì, chắc cũng cần phải suy nghĩ.
- P.T -

Blogger Comment
Facebook Comment