[Tản văn] Vì sao yêu?


Vì sao lại yêu nhau? Vì sao yêu người này mà không là người khác? Vì sao biết chắc rằng cảm giác đó là yêu?
Câu hỏi này đem đi hỏi nhiều người, chắc sẽ có người trả lời được, có người sẽ bảo không có câu trả lời hoặc sẽ có những câu trả lời bất ngờ thú vị cũng như sẽ có những câu trả lời hàn ý nhàm chán để che dấu cái sự ngại ngùng khi nói về tình yêu. Nguyên nhân mình yêu!
Thật lạ, yêu thôi mà, sao phải che dấu, chẳng phải giết người, cướp của, phóng hoả càng chẳng phải lừa gạt một ai. Ấy vậy mà lời nói yêu ấy lại là một trong những lời khó nói nhất trên thế gian, cùng với nó là lời xin lỗi và lời cảm ơn.
Vì sao yêu? Thì ai yêu mới biết, mới trả lời được. Chưa yêu thì phỏng đoán cho vui vậy thôi. Mà có khi yêu rồi cũng chẳng thể trả lời nổi câu hỏi ấy. Vì sao mình yêu?
Chị thì khác, chị bảo chị biết nguyên nhân chị yêu anh. Có chăng điều chị không biết là vì sao anh yêu chị thôi, chứ nguyên nhân mà chị yêu anh, chị biết-và-hiểu-nó-đến-tận-tường.
Chị yêu anh vì anh khác hẳn những người mà chị đã từng biết, đã từng gặp, đã từng đi ngang qua cuộc đời chị. Chị nhớ có lần con Thương - đứa con nít học đòi người lớn - hay đến chơi với chị nói rằng "để yêu thương một người giống mình rất dễ nhưng để yêu thương một kẻ khác mình thì điều đó không dễ chút nào và lời nói lúc nào cũng dễ hơn hành động". Cái câu của con bé đó dường như là dành riêng để xoáy vào vết thương trong lòng mà chị đang che dấu từng ngày. Chị cũng hiểu mà, người như chị đâu ai dám yêu thương mà có chắc cũng chẳng ai dám nói ra. Không phải là chị tự ti về bản thân, cảm giác mặt cảm vì mình khác với người bình thường chị đã buông xuống từ lâu, chị yêu bản thân mình, thương thân thể ba má đã cho mình cũng như hiểu rằng việc chị sống trên đời này là có lí do, có nguyên nhân của nó nên chị sống với tâm trạng vui vẻ, lạc quan và rất yêu đời. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, đối với những người bình thường thị chị vẫn là môt người-không-bình-thường, đôi chân teo quắp cạ sát vào thành chiếc xe lăn khi chị ngồi bên và nó vẫn luôn là nỗi sợ với mấy đứa trẻ con trong công viên khi sự nô đùa ngây thơ khiến chúng té vào chân chị. Mấy đứa nhỏ khóc toán lên dù chẳng biết rằng với sự hiểu biết còn ngây thơ non trẻ đó, mấy đứa đã tượng tượng ra điều gì để rồi khóc thét lên như vậy. Những lúc như thế chị thường cười, lấy kẹo ra dỗ dành, nói câu an ủi mà cũng như một câu hỏi vu vơ "Con nín đi, ngoan thì cô mới cho kẹo, cô không khóc thì tại sao con lại khóc?" Ngộ kì làm sao mà chị nói xong thì tụi nhỏ nín khe, chẳng biết với tí tuổi đầu đó nó có hiểu được cái ý nghĩa trong lời nói của chị như tôi đã hiểu hay không, người bị nạn là chị còn không khóc thì người toàn vẹn như ta sao phải khóc?
Bằng tất cả niềm tin tưởng, hi vọng và lạc quan. Chị sống vui và ý nghĩa cho mỗi ngày, chị sống và chào đón nó như thể ngày hôm ấy là ngày cuối cùng của chị. Nhưng chị cũng không sao tránh nổi sự thật này vì chị không có khả năng hoá sự thật thành vô hình hay vô nghĩa. Sự thật tồn tại và vì nó có thật, nó hiện diện và có ý nghĩa, thế thôi.
Người ta nói ai cũng có thể yêu, người ta cũng dạy chị như thế. Và bằng tâm hồn nhạy cảm hơn người khác khi chị mang theo thân thể khác thường như thế thì chị càng thấu hiểu hơn câu nói đó chứ, và chị cũng tin ai cũng có thể, chỉ là có lẽ với chị, hoặc có hoặc không, vì chị đã chờ, chờ hoài, chờ mãi mà vẫn chưa thấy.
Đến khi chị gặp anh. Chị nói với tôi trong thư khi tôi kêu chị tả anh cho tôi biết khi mà tôi nhận được tin chị đám cưới. Chị nói trong lúc công tác với một trung tâm xã hội ở bên đó thì chị gặp anh. Anh cũng là người Việt Nam nhưng sống và làm việc bên đó, anh hay tham gia hỗ trợ nhiều trung tâm xã hội. Lúc đầu là do anh muốn làm cùng với bạn gái nhưng sau do sự cố tai nạn cô gái chết và anh tham gia hoạt động xã hội với mong muốn dùng chốn cũ lấp đầy kí ức xưa. Chị cũng biết cô ấy, cô gái dễ thương, giỏi giang, năng động và giàu lòng nhân ái. Các cụ bà viện dưỡng lão rất yêu quí cô vì cô rất chu đáo, tận tâm và kiên nhẫn với các cụ. Anh với cô rất xứng đôi và họ sẽ có một gia đình hạnh phúc nếu như tai nạn không cướp mất cuộc sống thanh xuân của cô gái trẻ đầy nhiệt huyết với cuộc đời. Thực tại lúc nào cũng tàn nhẫn và khốc liệt. Chắc vì thương cảm cho anh nên chị đặc biệt quan tâm anh, cái ngày mà anh tự dưng lăn đùng ra xỉu khi đang phục vụ cơm cho các cụ già. Mọi người đem anh vào viện, bác sĩ bảo anh bị suy nhược trầm trọng. Cũng phải, làm sao con người có thể trải qua những điều như thế một cách bình thường được. Chị quan tâm anh hơn, bắt đầu lo cho anh từng miếng anh bởi chị cũng từng được coi như là đầu bếp hồi còn ở đây, gì chứ mà món Việt Nam chị rành vanh vách, nếu không phải vì đôi chân kia mà người ta xếp chị vào bộ phận người đặc biệt thì chị chắc sẽ là một người bình thường xuất sắc sắp chạm đến mốc hoàn hảo. Và chị cũng trông nom anh đến từng giấc ngủ. Hai người xa lạ gặp nhau lâu, nói chuyện nhiều thì cũng đến lúc sẽ thành quen, thành thân, huống chi anh và chị cùng là người giỏi giang, sống lạc quan và có tấm lòng nhân ái, cùng chung mục tiêu.
Sau khi anh ra viện thì mấy năm sau đó vẫn cộng tác với nơi chị vẫn làm, với nơi có đầy những kỉ niệm của người bạn gái xấu số năm nào. Mà lạ làm sao mà người có tình cảm trước chính là anh chứ không phải chị. Chắc do thời gian. Gần như chẳng một ai, một thứ gì có thể có sức mạnh mạnh mẽ bằng thời gian. Hại cũng là, mà tốt cũng là. Chắc nhờ thời gian vết thương lòng được anh giấu kỹ đã liền miệng cho dù có để lại sẹo nên anh có thể an tâm thả di ảnh của người yêu cũ trôi vào miền thương nhớ để có thể lạc quan mà đón nhận một tình yêu mới. Con người nếu không yêu thì đừng sống. Hơn nữa, người như chị thì có thể nào mà anh không yêu, nếu như anh xem chị như một người bình thường. Ngay cả tôi ngày ấy cũng tự nhủ với mình rằng người như chị nếu không vì vướng đôi chân bé nhỏ kia thì sẽ có hàng vạn người xếp hàng chờ đợi bởi tính cách, nhân cách và cả khí chất toát ra từ người chị. Chắc tôi hiểu vì sao anh rơi vào lưới tình của chị chỉ là tôi không nghĩ anh là người đặc biệt đến thế vì để yêu một người đặc biệt bạn cũng phải đặc biệt hoặc bạn phải học cách trở thành người đặc biệt.
Chị nói anh thổ lộ yêu chị vào cái giây phút mà đầu óc chị vãn còn lơ ngơ, mụ mị nhất để khi biết rằng đó là thực tại mà chị cứ ngỡ như mơ, và chị không tin vào sự thật để rồi chị trốn tránh thực tại ấy.
Chị không biết rằng chị quá tốt để được yêu và xứng đáng để được yêu. Và chị trốn tránh. Nhưng anh không bỏ cuộc, anh vẫn nhẫn nại đi theo chị và bày tỏ lòng mình cho chị hiểu. Chị nói chị yêu anh là vì anh khác hẳn những người khác, vì đã thật sự rất nhiều lần chị lảng tránh, từ chối anh nhưng anh vẫn dịu dàng và ấm áp nói rằng sẽ đợi chị, bây giờ tạm thời anh và chị chỉ là bạn. Chị cũng cười gượng rồi gật đầu chấp nhận. Và những ngày sau đó anh đều rất quan tâm đến chị, anh quan tâm đến cả điều nhỏ nhặt và vụn vặt nhất, điều đó làm chị cảm động.
Rồi trong một lần nọ biến cố xảy ra, chị bị một chiếc xe đè lên đôi chân cũng đã từng bị tai nạn xe mà lấy đi khả năng đi lại của chị. Chị không bị ảnh hưởng về thân thể nhưng lại bị ảnh hưởng nhiều về tinh thần. Tai nạn như một lần nữa nhắc về kí ức tàn khốc là chính chị là cá thể người duy nhất sống sót trong tai nạn năm ấy. Sau tai nạn chị suy sụp hẳn, tính tình cũng thay đổi hẳn, trở nên ngại người, ngại đời, ngại cả anh. Hèn gì khoảng thời gian ấy tôi chẳng nhận được một tin nào của chị dù thỉnh thoảng tôi và chị cũng hay thư từ với nhau. Chị thay đổi, cuộc sống của chị thay đổi, nhưng có vẻ nó sa lầy so với trước đó. Anh thì khác, càng quan tâm và chăm sóc chị hơn, dành mọi sự yêu thương cho chị. Chị kể anh là người ngồi lì nhà chị hàng giờ chỉ để chị đánh anh, đuổi anh rồi khóc trong đau đớn để anh có thể dìu chị vào trong giấc ngủ khi chị lịm đi mệt mỏi. Và chị cũng kể chị yêu anh vì anh là người đã tìm ra chị tại cái nơi chị trốn tránh những kí ức đang cấu víu, cuốn lấy đôi chân nhỏ bé của chị, khi chị đi không để lại một lời nào, vậy mà anh lại tìm thấy chị. Phút giây anh gặp chị, buông bỏ mọi túi xách bên vai, anh chạy tới, nhấc bổng chị lên và ôm chị thật chặt. Chị cảm giác như thân thể được bay lên và có thể chạm đến bầu trời nhưng hình như có một cơ thể nồng ấm, một trái tim dịu dàng đã níu kéo chị lại để chị không bồng bềnh theo những đám mây lơ đãng kia. Tim chị đập mạnh. Mặt chị nóng bừng. Lần đầu tiên chị có cảm giác đó. Và rồi lời hứa dù có chuyện gì xảy ra anh cũng nguyện ở bên cạnh chị, cùng chị sẻ chia, chấp nhận mọi đau đớn cho chị chỉ mong chị đừng bất ngờ vô cớ rời xa anh như vậy. Và chị khóc, khóc vì xúc động, khóc vì anh, khóc vì chị, khóc vì có một người yêu chị đến vậy.
Sau cái ngày lặn lội trốn biệt nhưng bị phát hiện đó chị trở về là chị như trước đây, tuy không thể lấy lại tinh thần hoàn toàn được nhưng chị đã vượt qua được quá khứ và tìm lại chính mình. Anh và chị yêu nhau, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn. Anh chị hiểu nhau đến độ dù chị hơi nhăn nhó chân mày thì anh cũng biết chị bị đau vì đến ngày chỉ phụ nữ mới có hay khi anh im lặng cả ngày chị cũng biết anh có chuyện quan trọng cần chị cho ý kiến. Chuyện này mãi về sau khi tôi gặp lại chị, chị mới kể cho tôi nghe cùng với nụ cười hạnh phúc trên môi. Chị có đầy đủ tự tin để kể cho người ta biết nguyên nhân chị yêu anh nếu có ai đó hỏi chị. Chị yêu anh vì anh là người duy nhất, là người đặc biệt đã làm những điều đặc biệt và duy nhất cho chị, nếu không phải là chị, anh sẽ không làm, nếu không phải là anh cũng sẽ chẳng ai làm vì chị những điều tương tự thế, chị yêu anh bởi anh là người cho chị những cảm nhậm của tình yêu, à thì ra khi gặp người mà mình yêu tim sẽ đập nhanh, gò má sẽ ửng hồng và hình ảnh người ấy sẽ xuất hiện ngay trong cả giấc mơ dù người ấy đã gần rất gần bên ta, khao khát được nhìn thấy người ấy mỗi ngày, thích cách người ấy cười, cách người ấy làm việc và cách người ấy chăm sóc ta, ân cần và chu đáo. Hiểu được đổi thay vì người mình yêu khiến bản thân hạnh phúc đến thế nào. Có được người hiểu mình như chính mình là điều kì diệu biết bao. Và có khi chị còn cảm nhận rằng chị yêu anh vì tất cả mọi thứ trên đời này, mây bay, sông chảy hay cả cơn gió nóng vừa thổi qua cũng khiến tâm hồn mình tươi mát, chị yêu anh bằng tất cả mọi lí do. Vậy còn anh, chị không hề biết và cũng chưa từng hỏi nhưng chị tinh anh yêu chị cũng sẽ bằng tất cả những lí do mà chị yêu anh.
Cuối thư chị nhắn sẽ sớm đưa anh về cho tôi "xem mắt" và kèm theo lời chọc ghẹo khi nào tôi cưới nhớ gọi chị về. Chị già giờ đã tìm thấy tình yêu vậy còn cô em trẻ đến bao giờ mới đụng phải đượccái tình yêu ấy? Và rồi sau này nếu gặp phải tôi chắc cũng lại tự mình đi tim trả lời cho câu hỏi muôn thuở vẫn khiến nhiều người đau đáu, vì sao yêu? Vì sao ta yêu người này mà không phải là một ai khác trên đời?
-P.T-
Share on Google Plus

About Ren

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment