Han Tea Il, đừng cảm thấy có lỗi,
chú đã làm những điều tốt nhất rồi!
chú đã làm những điều tốt nhất rồi!
Chả hiểu thế nào tôi xem lần một, rồi lại xem lần hai. Chú có phải là trai đẹp thời đại đâu mà...
Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi thích chú đấy, Tea Il.
Tôi cực thích cái cách chú yêu người con gái ấy, thích ánh mắt chú nhìn người con gái ấy, chân thành...chỉ nhiêu đó thôi.
Thì chú già rồi mới biết yêu là gì nên nói chú là nai ngơ trong tình ái thì đúng thôi. Nhớ hoài đến một người, thì là yêu rồi đó. Nghĩ hoài đến một người, thì là yêu rồi đó. Chúng ta, tôi và chú (và khán giả), trưởng thành rồi thì cứ thừa nhận là thích thích yêu yêu cho rồi, ngại ngùng gì, đâu phải còn đôi mươi. Cho nên, cũng vì điều đó mà tôi thích chú lắm đấy.
Hơn nữa, trước đó tôi chưa bao giờ thấy kiểu theo đuổi con gái kì cục như chú, có vẻ gượng ép, có vẻ đơn phương thái quá, đôi khi cũng hơi bạo lực tinh thần nhưng tôi thì toàn thấy tràn ngập sự chân thành mà thôi, hơn nữa, cái cách ấy của chú tôi cũng thấy độc đáo nữa. Hì, có khi nào tôi mượn rồi biến thể cách "cưa gái" của chú không nhỉ, tôi thấy nó khá ấn tượng đấy chứ.
Bộ phim vẽ về đời chú: đầy mùi tiền, mùi chợ búa, đầy tiếng chửi thô tục,...rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi, cả cuộc đời chú cũng đều là rác rưởi. Người ta nhìn vào mấy thằng cho vay nặng lãi, mấy thằng đi thu lãi hằng ngày, không chửi thì là may, thế không phải rác rưởi là thì là gì. Nhưng, cuộc đời chú là rác không có nghĩa là bản thân chú là rác, nhân cách chú là rác.
Người ta sẽ nhìn ra được điều đó khi thấy cách chú yêu, đầy kiên định và cũng đầy kiên nhẫn như cách chú làm việc hằng ngày. Biết sao được, cái đó vốn dĩ là của riêng mỗi người, là bồi dưỡng hằng ngày, mấy người ăn học tử tế đôi khi muốn cũng không được như chú. Chú ở một đẳng cấp khác rồi. À, tôi cũng công nhận chú là chuẩn đàn ông nhá, đúng như tên phim, đàn ông (chuẩn) khi yêu thì có khác. Kiên nhẫn, không đòi hỏi, đầy chịu đựng và hi sinh. Xuầy, chú lại làm tôi nhớ tới anh Mark trong Love Actually quá đi, anh ấy cũng yêu chị Juliet theo cách của một người đàn ông nên làm đấy ạ!
Tôi ghét khi phải nghĩ tới cái cảnh chú sẽ chết khi hai người đang hạnh phúc bên nhau. Mà...nước đổ thì rơi xuống chứ có trôi ngược đâu nên thôi tôi chấp nhận. Tôi thương chú lắm đấy, tôi đã khóc quá trời.
Lúc biết mình bị ung thư mà không có tiền chữa, lúc đó, chắc chú thấy mình bất lực lắm. Ừ, tiền là tất cả mà, ít nhất là với những người như chúng ta.
Chú có biết lúc tôi thấy chú ngồi trong bệnh viện hoá trị từng đợt, rồi thấy chú hao mòn, rồi thấy chú bất động,...chú biết tôi nghĩ gì không.
Tôi nghĩ về tôi, tôi nghĩ rằng tôi cũng như chú, đời chúng ta như những kí sinh trùng, những kí sinh trùng trên trái đất. Kí sinh trùng mà giết cũng không chết, muốn chết cũng không được, chỉ là đợi chờ cho hết vòng đời.
Tôi nghĩ đời tôi hèn mọn, nhưng đời chú thì không phải, ừ thì cũng hèn, cũng mọn nhưng dưới góc độ nào đó tôi thấy nó lại vinh quang đấy chứ. Như cách tôi nhìn thấy đời chú nè, chú bảnh và oách lắm cơ!
Tôi thấy chú được lắm nên cũng muốn mình được như chú, đời tôi đang muốn khóc lắm đây. Đầy dơ bẩn theo cách bản thân mình nhận định! Có lẽ tôi cũng nên tìm một người khiến mình có lý do để sống tốt cuộc đời này thôi chú nhỉ! Đời chú tốt hơn kể từ khi chú gặp được người con gái đó đúng không?!
Và cuối cùng, vì sao tôi bảo chú đừng cảm thấy có lỗi. Đúng rồi đấy, chú đã làm gần đủ điều để chuộc lại lỗi cho mình rồi, đừng khóc, đừng cảm thấy có lỗi nữa, người thương chú sẽ đau lòng đấy. Con người mà, làm sao có thể sống mà không có lỗi với một hai người nào đó chứ!

Blogger Comment
Facebook Comment