[Tự sự] Đừng là gì đó của một ai đó!

- "Đừng là gì đó của một ai đó!"
- Tối nghĩa, chúng tôi chẳng thể hiểu cô đang nói về chuyện gì.



Thì, tôi đâu nói rằng câu đó có nghĩa, bộ tất cả những gì tồn tại đều buộc phải có ý nghĩa hết sao.
Người hùng, thần tượng, người nổi tiếng,...những danh xưng xáo rỗng. Biết vì sao không, vì những thứ đó đều sẽ dễ dàng lung lay và đổ sập bất kỳ lúc nào. Vì chúng ta là con người, mà con người là kiến tạo bởi dối trá. Làm sao ta biết những gì ở đây đều là thật, nếu không thật thì là giả, nếu không giả thì là gì? Hằng ngày vẫn có hàng ngàn người báng bổ lại thánh thần mà họ từng tôn thờ đấy thôi. Danh xưng là thứ tồn tại không lâu. Nếu thánh thần có thật, ta muốn hỏi người, niềm tin là gì mà sao người thèm khát đến vậy, người luôn có nhu cầu được mọi người tin vào mình, đúng không? Người có thật sự ham muốn cái niềm tin ấy, người có thật sự ghi lại sự ham muốn ấy vào những di thư để lại cho tín đồ hay cái sự "thèm khát niềm tin" ấy vốn là sản phẩm sáng tạo của những kẻ mượn danh của người để mị dân...hay thật sự người chính là kẻ mị dân. Thật sự, thật sự, nếu người có thật, tôi thật sự mong một lần được diện kiến chỉ để hỏi thôi: niềm tin là gì, sao người luôn gieo rắc hai chữ niềm tin ấy vào trong lòng mỗi con người.
Vậy nên, tôi không muốn là người hùng của bất kỳ ai, không muốn là tấm gương hay là thần tượng của bất kỳ ai muốn nói theo, ít nhất thì cũng đừng cho tôi danh xưng ấy. Anh hùng, hero,...những thứ ảo ảnh ấy chỉ khiến chứng bệnh hoang tưởng của tôi trầm trọng thêm. Nếu như có thể, cứ sống một cách bình lặng, không tốt hay sao?
Ps: muốn nghe lại Hero của Family of the year quá!
Share on Google Plus

About Cố Kỳ Nhân

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment