[Cảm nhận] 不如不见 vs 好久不见 - Trình bày: Trần Dịch Tấn

Dù tốt ý hay ác ý thì đây vẫn là 1 bài so sánh, không thể nào bỏ được cái tánh kỳ cố hữu này của loài người khỏi bản thân mình.
Cơ bản là cảm nhận về lời (ý nghĩa) vì nhạc nó tựa tựa nhau.
Cảm nhận xong thì sẽ đưa ra bình chọn "bài hát được yêu thích nhất".


ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP - 好久不见 - MANDARIN
Lời dịch: Tea
Bản dịch:
tôi đã đến...thành phố của em
và đi qua con đường ngày đầu em đến
tôi thầm nghĩ, những ngày không có tôi
em đã cô đơn thế nào
cầm trên tay bức ảnh em trao
vẫn còn đó con đường thân quen
chỉ là giờ đây
đã không còn hình bóng em
chúng ta cũng chẳng thể quay lại ngày đó
nhưng liệu em có đột nhiên xuất hiện
ở quán cà phê ngay góc phố
còn tôi sẽ vui vẻ
vẫy tay chào em
và cùng em
ngồi đó chuyện trò
tôi thật sự rất mong được gặp em 1 lần
 để biết những thay đổi gần đây của em
tôi sẽ không nhắc đến những chuyện trướckia nữa
mà chỉ chào hỏi em thôi
và nói với em một câu
chỉ một câu đơn giản
đã lâu không gặp.



CHI BẰNG KHÔNG GẶP - 不如不见 - CANTONESE
Lời dịch: Tea
Bản dịch:
tóc ướt rồi, là điều khó tránh khỏi
những ngày mưa ở Luân Đôn vốn luôn khiến ta lưu luyến
tôi đáp chuyến bay sớm, uể oải kiềm chế cơn buồn ngủ
cũng đều vì để gặp em 1 lần
nhưng cái mà tôi tìm thấy, chỉ là một cửa hàng bám đầy bụi
đã chẳng thể quay lại như ngày mình còn yêu nhau nữa
sự hiểu biết của con người dường như đã sớm bị ô nhiễm
liệu có ai có thể không thay đổi vì cuộc sống kia chứ
càng mong ngóng gặp em biết bao để sau này tôi lại phát hiện
khoảng thời gian 10 năm xa cách đó
khuôn mặt rạng rỡ mà tôi muốn gặp, giờ đây chỉ còn trong kí ức
thật chẳng biết phải chuyện trò cùng em thế nào
giống như ngày đó tôi vẫn còn chưa hút thuốc
không biết giờ đây em đã thay đổi ra sao
tưởng như đã chờ đợi cả trăm năm để rồi đột nhiên hiểu rằng
nếu như có gặp lại, như 1 màn biểu diễn thành thục (?)
chi bằng không gặp.

CẢM NHẬN

Ca từ của bài tiếng Phổ là sự hoài niệm về mối tình đã qua, không ngừng tự vấn người con gái trong kí ức đó giờ này ra sao? Nhưng cuối cùng, tự vấn cũng là tự vấn, vì dù đã cố gắng thu hẹp khoảng cách đến đâu (đã đến tận nơi người cũ ở) nhưng chỉ có thể thu hẹp đến vậy thôi, chỉ có thể tự mình một mình ôn lại kỉ niệm cũ. Dù hiểu lòng thật sự mong mỏi nhưng cũng không có can đảm hay lý do để hẹn cô ấy ra gặp 1 lần. Để rồi ước mong "liệu em có đột nhiên xuất hiện". Nói chung là hiện tại cảm xúc với bài này: có chút nhẹ nhàng, có chút không cam tâm, có chút lưu luyến, có chút đắng, nhưng lại có cảm giác nắng sắp đến sau cơn mưa vì ca từ mang lại cảm giác bối cảnh bài này như kiểu vừa mới chia tay, đang chờ thời gian lành hẳn, nhớ thì cũng có nhớ nhưng muốn quay lại thì hoàn toàn không. Rồi thời gian sẽ giúp nhân vật chính quên đi quá khứ và đón nhận một tình cảm khác có kết thúc tốt đẹp hơn. Độ day dứt của bài này không cao lắm.

Đối với bài tiếng Quảng, luôn tôn thờ cái ngôn ngữ này, vì nó cao thâm mà sâu xa không bao giờ hiểu hết được, phát âm cũng khó nhưng mà lại thấy nó hay cực kỳ. Quay lại nội dung bài hát thì rõ ràng đây là câu chuyện tình bị chia cách, không biết người nữ có mong mỏi gì không nhưng chắc chắn là người nam (nhân vật chính) không thể nào quên chuyện tình của 2 người trong suốt 10 năm qua. Chắc là anh đã kiếm tìm cô ấy phải không? Suốt 10 năm qua? Để chỉ khi nhận được tin thì lập tức quay về với điều mong mỏi duy nhất "nhìn thấy em 1 lần". Nếu bài tiếng Phổ là những kí ức và tự vấn nhưng lại không dám tự mình gặp mặt thì bài tiếng Quảng là hồi ức và những câu hỏi tự đặt ra đầy hồi hộp, hoang mang pha lẫn lo sợ trước giây phút trùng phùng của cả hai. "1 giây trước khi gặp nhau anh mới nhận ra, 10 năm qua anh không biết gì về em cả, liệu em có còn như cô gái anh từng biết rõ ngày xưa, anh cũng đã thay đổi thói quen, quán cũ cũng chỉ còn bụi bám, thì làm sao chắc em vẫn sẽ còn là em như ngày đó? Người anh yêu suốt những năm qua, hình ảnh luôn trong tâm trí anh mỗi ngày không một phút giây anh thôi nghĩ đến là cô gái tinh khôi ấy, là em...của 10 năm trước, anh sợ nếu anh gặp em rồi thì những cảm xúc anh dành cho em, những ảo tưởng của anh về em và những mục đích anh đặt ra để sống vì em bao năm qua...sẽ đổ nát mất thôi. Nếu vậy, anh sẽ không chịu nổi, anh sẽ nổ tung mất thôi. Vậy thì...chi bằng không gặp". Và, ngoài cảm giác lo sợ về tình cảm của mình dành cho cô gái đó không như xưa khi anh nhìn thấy cô ấy của 10 năm sau thì cảm giác anh sợ hình ảnh, kí ức thanh xuân anh hoàn mỹ tạo ra cho cô 10 năm trước cũng sẽ bị anh bây giờ làm cho vỡ vụn. Bài kia Eason hát thì tôi còn thấy tương lai tươi sáng còn bài thì chỉ toàn một màu đen. Tóm lại là do tình cảm không vững thôi, không đủ tin tưởng nên mới lo sợ thế, nhưng đúng mà, 10 năm chứ ít gì, đời người có mấy cái 10 để mạnh dạng hao phí chứ. Tình thì đủ nhưng không vững vì không có đủ thời gian để vun bồi, nhưng tui thấy anh chàng đó níu kéo tình cảm chỉ bằng kí ức trải suốt tận 10 năm thì rất ngưỡng mộ rồi. Bài này để lại day dứt là vì, rõ ràng có cơ hội gặp nhau, nhưng đến phút cuối, lại lựa chọn: thôi!
Vì vậy, thích bài CHI BẰNG KHÔNG GẶP HƠN, vì nó thiếu hụt, không trọn vẹn, vì nó đáng thương.

- Cố Kỳ Nhân -
Một ngày mưa đầy cảm xúc để mà đắm chìm.
Share on Google Plus

About Cố Kỳ Nhân

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment