Sáng ra cả gia đình họ Ngô lên đường. Đi được đoạn một buổi thì Gia Toàn đâm ra sốt cao, cả gia đình phát hoảng lên, họ chẳng biết làm sao vì đây là đồng trống chẳng có nhà dân nào, Ngô lão gia bảo gia nhân phải đi ngựa gấp về mời thầy thuốc. Gia Toàn cứ không ngừng tăng nhiệt độ, độ khoảng trời chuyển tối thầy thuốc tới, và cho cậu liều thuốc giảm sốt. May thay cuối cùng cậu cũng đã hạ sốt.
Một lúc sau cậu tỉnh dậy và làm cho cả nhà một phen hoảng hốt. Câu nóiđầu tiên từ khi cậu sinh ra là: “Tôi đang ở đâu đây, các nguời là ai?”
Gia đình vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng cậu cũng nói đuợc và cũng rất lo vì bây giờ cậu chẳng nhớ gì. Hỏi thầy thuốc thì thầy nói rằng có lẽ sốt quá cao nên đa ảnh hưởng đến não bộ của cậu gây chứng mất trí. Ngô lão gia và Ngô phu nhân như sụp đổ, họ tự hỏi vợ chồng họ sống rất lương thiện mà tại sao trời lại gieo nghiệt nặng như thế.
Thật may là từ đó trở đi Gia Toàn không mắc phải căng bệnh nguy hiểm nào hết. Ngoài việc cậu không nhớ những sự việc từ năm 13 tuổi trở về truớc thì chuyện gì cậu cũng nhớ hết.
Khi Gia Toàn 20 tuổi, chàng trở thành một chàng trai khỏe mạnh, khôi ngô tuấn tú, tài năng thi phú vào bậc uyên thâm nhưng do công việc của gia đình gặp chút khó khăn nên đành trở về làng cũ và sự nghiệp công danh của chàng tạm gác lại.
Trên đường trở về những cảnh vật hai bên đuờng đều rất mới lạ đối với chàng. Đến truớc cổng làng chàng nhìn thấy tấm biển đề tên làng, nó gợi cho chàng cảm giác như quen như lạ rất khó tả. Ngô phu nhân hỏi chàng có nhớ gì về nơi này không thì chàng đành lắc đầu, nghe mẹ kể thì chàng mới biết thì rađây là nơi chàng sinh ra.
Trên đuờng về nhà, chàng đi ngang qua ngôi miếu ở giữa làng, bỗng đâu có một trận gió lớn thổi ngang qua, bất chợt chàng đi tới một cây bàng và khẽ chạm nhẹ, bỗng dưng chàng cảm thấy một cảm giác thân thiết đến khó tả, nó rất ấm áp và gần gủi, mẹ chàng buớc đến và nói đây là nơi ngày xưa chàng hay thuờng đến chơi và học tập. Tuy có cảm giác như thế nhưng chàng thật sự chẳng nhớ một tí gì. Nghe mẹ nói như thế, chàng chỉ cuời nhẹ rồi buớc đi.
Khi Gia Toàn 20 tuổi, chàng trở thành một chàng trai khỏe mạnh, khôi ngô tuấn tú, tài năng thi phú vào bậc uyên thâm nhưng do công việc của gia đình gặp chút khó khăn nên đành trở về làng cũ và sự nghiệp công danh của chàng tạm gác lại.
Trên đường trở về những cảnh vật hai bên đuờng đều rất mới lạ đối với chàng. Đến truớc cổng làng chàng nhìn thấy tấm biển đề tên làng, nó gợi cho chàng cảm giác như quen như lạ rất khó tả. Ngô phu nhân hỏi chàng có nhớ gì về nơi này không thì chàng đành lắc đầu, nghe mẹ kể thì chàng mới biết thì rađây là nơi chàng sinh ra.
Trên đuờng về nhà, chàng đi ngang qua ngôi miếu ở giữa làng, bỗng đâu có một trận gió lớn thổi ngang qua, bất chợt chàng đi tới một cây bàng và khẽ chạm nhẹ, bỗng dưng chàng cảm thấy một cảm giác thân thiết đến khó tả, nó rất ấm áp và gần gủi, mẹ chàng buớc đến và nói đây là nơi ngày xưa chàng hay thuờng đến chơi và học tập. Tuy có cảm giác như thế nhưng chàng thật sự chẳng nhớ một tí gì. Nghe mẹ nói như thế, chàng chỉ cuời nhẹ rồi buớc đi.
Về đến nhà chàng đứng xem hồi lâu để coi có nhớ lại gì không nhưng mặc nhiên là không có. Đang dọn đồ trong phòng thì ba mẹ chàng gọi chàng ra để chào Khang lão gia, Khang phu nhân và con gái của họ. Khang lão gia là bạn lâu năm của Ngô lão gia, 2 bên gia đình chơi rất thân nên khi nghe tin Ngô lão gia dọn về làng Khang lão gia lập tức tới chào hỏi. Khang lão gia và Khang phu nhân tỏ ra rất vui mừng khi thấy bệnh của Gia Toàn đã khỏi hẳn và cả cô con gái của họ - Khang Nhã Đồng cũng thế.
Nhã Đồng – cô bạn gái dễ thương, hiền lành ngày nào của Toàn giờ đây đã trở thành một thiếu nữa, tài sắc vẹn toàn, nét đẹp của nàng tuy không đến nỗi khuynh thành ngã nước nhưng cũng được xem là sắc đẹp hiếm thấy xưa nay. Ngay từ lúc Nhã Đồng bước từ bên trong ra, dáng đi uyển chuyển và thướt tha mang cốt cách của một tiểu thư con nhà gia giáo và ẩn chứa bên trong là cả một tâm hồn thanh khiết đã làm cho Gia Toàn không khỏi nao lòng.
Thấy Gia Toàn ngẩn ngơ Ngô phu nhân nhắc cho chàng rằng đây là cô bạn hồi nhỏ thuờng hay chơi chung và hay đi học chung với nhau. Nói chuyệnđến một lúc sau thì mọi nguời trong Khang gia mới biết hoàn cảnh mất trí của Gia Toàn và đều tỏ ra thông cảm. Ngô phu nhân ra ý hỏi Nhã Đồng có thể dẫn Gia Toàn đi một vòng quanh làng không và tất nhiên Nhã Đồng nhận lời và 2 nguời họ bước ra khỏi Ngô gia trang.
Vừa bước ra khỏi cổng Toàn gặp phải một chàng trai tướng rắn chắc vạm vỡ, làn da ngăm đen càng làm nổi bật thêm vẻ khỏe mạnh. Chàng trai vội vã tay bắt mặt mừng với Toàn:
- Gia Toàn, cuối cùng cũng chờ được huynh ra rồi, đã mấy chục năm xa cách trông huynh có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều rồi, lâu rồi huynh đệ mình mới có dịp gặp lại, bữa nào anh em mình phải cùng nhau làm một bữa đến say khướt rồi mới được về nhé.
Toàn sững sờ khi thấy chàng trai cứ huyên thuyên nói chuyện không ngớt. Trông thấy vẻ ngạc nhiên của Toàn, Thiên hỏi:
- Ủa, huynh sao vậy, không nhớ đệ à, đệ là Tạ Thiên nè, hồi nhỏ chúng ta hay chơi chung với nhau đó.
Mới nghe qua Toàn cũng đã đoán ra được Thiên có thể là người quen của mình nhưng Toàn hoàn toàn không nhớ gì cả, Toàn quay sang và hỏi Đồng:
- Muội là Nhã Đồng phải không, không biết muội có biết vị đại ca tên Thiên này là ai không?
- Gia Toàn ca, cả huynh đệ sinh tử chi giao mà huynh cũng không nhớ sao, Tạ Thiên ca cùng với muội và huynh là bạn bè thân của nhau, hồi bé ba chúng ta thường cùng nhau trốn ba mẹ mà đi chơi đó, huynh thật sự không nhớ gì sao?
- Xin lỗi, thiệt ngại quá, tôi hoàn toàn không nhớ gì cả.
Nghe vậy Thiên kéo Đồng sang một bên hỏi nhỏ:
- Nhã Đồng này, Toàn huynh bị bệnh gì vậy, sao ăn nói như người mất trí vậy?
- Muội nghe bác Ngô nói là khi ở trên kinh thành, Toàn ca bị mắt một chứng bệnh nặng nên trí nhớ đã bị mất hết, chẳng nhớ một ai, kể cả muội và huynh cũng vậy.
- Toàn huynh, đệ không ngờ huynh lại mắc phải một chứng bệnh như thế, huynh an tâm có Tạ Thiên này ở đây, đệ sẽ giúp huynh tìm lại kí ức.
- Còn có muội nữa.
- Cảm ơn hai người rất nhiều.
- Ủa mà sao hai người ra đây làm gì? (Thiên hỏi)
- Bác Ngô bảo muội đưa Toàn ca ra ngoài, giới thiệu làng mình cho Toàn ca biết.
- Ờ vậy hay quá, vậy để đệ và Đồng Đồng dẫn huynh đi quanh làng biết đâu huynh nhớ được chuyện gì thì sao. Thôi mình đi đi.
Vừa đi Nhã Đồng vừa thăm hỏi vừa gợi nhớ lại cho Gia Toàn những kỉ niệm ngày xưa:
- Gia Toàn ca, huynh thật sự không nhớ một điều gì ở nơi đây sao?
- Ừ, huynh thật sự không nhớ được gì cả nhưng bù lại huynh có cảm giác rất thân thiết ở nơi đây.
- Nếu vậy thì cũng may, đệ tưởng huynh đã không còn cảm giác gì thì việc tìm lại kí ức xem ra có vẻ khó chứ bây giờ nghe huynh nói vậy đệ tin chắc một ngày không xa huynh sẽ nhớ ra mọi chuyện cho xem.
- Ừh, ta cũng nghĩ vậy, mà nè, huynh ta Tạ Thiên phải không, huynh nói ngày xưa ta và huynh chơi thân lắm nhưng bây giờ ta lại không biêt gì về huynh, hay huynh kể cho ta nghe huynh là người như thế nào được không.
- Nếu vậy thì để muội kể cho Toàn ca nghe, Thiên ca là con trai trưởng trong một nhà làm nghề nông nghèo, cha mẹ huynh ấy làm công trên khu vườn của cha muội, tuy gia cảnh vậy nhưng huynh ấy rất hiếu thảo và ham học, hồi nhỏ hai huynh thường so tài làm văn với nhau, thầy giáo cũng khen hai huynh là những học trò giỏi nhất làng ta.
- Nếu vậy thì Thiên huynh có dự tính gì cho tương lai không.
- Có chứ Toàn huynh, đệ hiện đang cố gắng học tập dự định năm sau sẽ lên kinh ứng thí để cầu công danh. Dệ hi vọng kết quả sẽ tốt. Còn huynh thì sao?
- Ta về đây cũng do chuyện kinh doanh gia đình gặp trắc trở, dự đinh khi nào ổn định lại sự nghiệp gia đình, ta sẽ đi thi cầu công danh như huynh vậy.
- Ồ nếu vậy thì huynh đệ chúng ta cùng chí hướng rồi. Thật vui huynh nhỉ, có đúng không Đồng Đồng.
- Uhm, đúng rồi, nếu hai huynh đi thi. Muội sẽ ở nhà cầu nguyện cho hai huynh.
Họ vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi đến ngôi miếu nhỏ.
- Gia Toàn này, huynh có nhớ nơi này không, hồi nhỏ cả ba chúng ta hay đến đây chơi đó.
- Mẹ huynh đã từng nói nhu vậy nhung huynh hoàn toàn không có một chút kí ức nào. Nhưng…….huynh cảm thấy cây bàng này rất lạ. Hai người có thấy như vậy không?
- Lạ hả? Muội sống ở đây 19 năm cũng đâu có thấy gì đâu! Chắc có lẽđây là cây bàng ngày nhỏ huynh thuờng chơi cùng nên có cảm giác gần gủi ấy mà.
- Uh, đúng rồi, hồi nhỏ huynh quý cây bàng này lắm, chắc có lẽ vì vậy mà huynh cảm thất quen thôi.
- Vậy àh……
- Thôi chúng ta đi tiếp đi.
Cả ba nguời đi tham quan xong thì trời cũng đa sập tối, Tạ Thiên nói:
- Thôi trời cũng đã tối rồi, Toàn huynh đưa Đồng Đồng về nhà nhé, đến giờ đệ phải đi lấy cám heo rồi. Hẹn mai gặp lại nha.
- Trời tối rồi mà sao huynh ấy vẫn còn đi làm vậy?
- Tại huynh ấy muốn kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình đó, huynh ấy hiếu thảo lắm, tiền ăn học cũng phải tự kiếm, không muốn cha mẹ vất vả vì mình, nhà huynh ấy còn hai đứa em nhỏ nữa nên gia cảnh càng khó khăn.
- Thật tôi cho Thiên. Thôi bây giờ để huynh đưa muội về nhà.
Đến trước cửa nhà Nhã Đồng:
- Đây là nhà muội, khi nào rảnh mời huynh đến chơi.
- Ừh, nhất định huynh sẽ đến. À ngày mai gia đình huynh có tổ chức buổi tiệc chiêu đãi mọi nguời, mời muội và 2 bác đến chung vui.
- Vâng nhất định muội sẽ đến.
- Ừh với lại nhớ rũ Thiên đi cùng luôn.
Nhã Đồng đi được một lúc thì quay người lại, nhìn Gia Toàn. Toàn hỏi:
- Sao, muội muốn nói gì với huynh à?
Chưa kịp nói thêm gì nữa, Nhã Đồng đã chạy đến nhón chân lên và đặt một nụ hôn vào má của Gia Toàn rồi nàng nói một câu rồi vội vã chạy vào nhà: “ Mừng huynh đã trở về, Gia Toàn ca”
Nhã Đồng đi vào nhà để Gia Toàn một mình ngỡ ngàng đứng trước cửa. Mặt chàng ngờ ngệch vì cũng không xác định những chuyện vừa xảy ra, chàng lững thững bước về nhà.
Episode 4
Ngày hôm sau bữa tiệc đuợc tổ chức rất vui vẻ, ai cũng chúc mừng Ngô lão gia trở về quê hương. Sau khi mọi nguời đa nhập tiệc Gia Toàn lén đi ra ngoài dạo, chàng vốn di không thích cho lắm không khí ồn ào của những buổi tiệc, chàng chỉ thích những nơi yên tĩnh và thanh bình cũng như những ngày còn bé truớc khi mất trí chàng hay tránh khỏi không khí ồn ào náo nhiệt để trốn duới cây bàng ngồi đọc sách.
Ra đến bên ngoài chàng cảm thấy rất sảng khoái, ngoài đuờng giờ đây rất ít nguời vì đa số họ đa đến nhà chàng dự tiệc. Tuy vậy cũng có những quán hàng bán dọc đuờng như quán chè hay quán tào hũ nghi ngút khói bốc lên chỉ nhìn thôi cũng khiến nguời ta ấm nguời. Lúc này tại nhà Gia Toàn, Nhã Đồng không thấy chàng đâu và khi biết chàng đi ra ngoài thì cùng với Tạ Thiên chạy đi tìm.
Đi đuợc một lúc thì chàng lại đi đến ngôi miếu nhỏ, chàng bỗng đứng truớc cây bàng, ngắm hồi lâu thì bỗng nghe một tiếng kêu từ sau lưng chàng vọng lại:
- Ây da….a….
Chàng quay đầu lại thì bất chợt một cơn gió nổi lên, rồi một chiếc khăn mang theo mùi hương dịu ngọt của các loài cây gỗ bay vào mặt chàng. Chàng vội lấy ra thì thấy một tiểu thu đang ngồi khụy duới đất với cái chân đang sung tấy. Trong cái khoảnh khắc ấy chàng như say trước nét đẹp của cô gái, khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen huyền, cộng thêm không khí yên tĩnh của buổi tối càng làm nàng như là một vị tiên vừa mới lạc chân xuống chốn nhân gian này rồi vô tình bị vấp ngã, Gia Toàn bỗng nghe tim mình đập mạnh. Chàng vội chạy đến và ân cần hỏi:
- Tiểu thư có sao không?
- Tôi vừa đi ngang qua đây thì lại bị vấp cục đá rồi bị trật chân, đau quá….
- Tiểu thư đừng cử động, để tôi xem.
Chàng dùng tay xoa nhẹ chỗ đau của cô gái rồi ân cần hỏi:
- Tiểu thư đa thấy bớt chưa.
- Vâng đã bớt một chút, cám ơn công tử.
- Chân tiểu thư như vậy không đi đuợc đâu. Để tôi đỡ tiểu thư về nhé. Nhà tiểu thư ở đâu?
- Cám ơn công tử, nhà tôi ở khu rừng ngoài đầu làng thôi.
Cô gái vừa đứng lên đi đuợc một lúc thì vội la lên và khuỵ xuống, Gia Toàn nhanh tay đỡ lấy cô. Mặt của 2 nguời gần nhau hon và toàn nghe thấy một mùi huong dịu dàng toát ra từ cô gái.
- Tiểu thư bị nặng rồi, không đi đuợc nữa đâu. Hay để tôi cõng tiểu thư nhé. Nhưng người ta nói nam nữ thụ thụ bất thân, không biết tiểu thư có ngại không?
Thấy cô gái có vẻ ngại ngần, im lặng không biết nói gì, chàng liền chạy đi tìm một khúc gỗ rơi gần đó và đưa cho cô gái:
- Hay là như thế này, cô cứ cầm khúc gỗ này, nếu như cô thấy tôi có hành động gì xúc phạm đến cô thì cô cứ lấy nó mà đập vào tôi. Vậy cô có an tâm hơn không?
Cô gái lại im lặng nhưng hình như cũng tỏ vẻ đồng ý. Toàn thấy thế nên lên tiếng:
- Vậy ha, nào cô lên đi, để tôi đưa cô về, trời tối rồi, nếu chúng ta chần chừ thì sẽ nguy hiểm lắm đó.
Cô gái thấy Toàn nói cũng đúng nên đành chấp nhận. Nàng rụt rè leo lên lưng Toàn, Toàn cẩn thận, đỡ nàng lên lưng nhẹ nhàng như đang nâng niu một quả trứng mòng và sợ rằng nó sẽ vỡ bất cứ lúc nào.
- Nào bây giờ chúng ta đi nhé.
Cô gái nhẹ nhàng lên lung Gia Toàn rồi 2 nguời bắt đầu đi. Để bớt không khí yên lặng Gia Toàn gợi chuyện.
- Nãy giờ chưa giới thiệu, tôi là Ngô Gia Toàn, là một sĩ tử, gia đình tôi mới chuyển về đây. Còn tiểu thư tên gì?
- Tôi tên Tử Hinh, làm nghề bán lồng đen ở đầu làng.
- Tử Hinh àh.
Vừa nghe nhắc đến tên Tử Hinh, Gia Toàn đứng khửng lại.
- Có chuyện gì sao công tử?
- À, không có gì, chẳng qua tôi thấy tên Tử Hinh rất quen.
- Quen, bộ công tử có biết ai tên này à?
- À không, từ đó đến giờ tôi chưa quen ai có tên như thế.
- Vậy à, vậy sao công tử cảm thấy quen?
- Tôi cũng không biết nữa, từ khi tôi đến đây có nhiều cảm giác khó tả lắm, không nói đuợc thành lời.
- Vậy sao? À hồi nãy công tử nói chuyển về, tại sao không chuyển đến mà là chuyển về?
- À vì có một thời gian tôi đã từng sống ở đây, đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Đến năm 13 tuổi thì gia đình tôi chuyển đi.
- Vậy à, tại sao tôi lại không biết công tử nhỉ? Tôi sống ở đây cũng đa 19 năm rồi.
- 19 năm cơ àh, vậy tôi hơn tiểu thư một tuổi. Ủa mà tại sao tiểu thư không biết tôi nhỉ tiểu thu sống ở đây lâu thế mà, à mà có khi tôi và tiểu thư biết nhau nhưng cả hai lại không nhớ ấy chứ. Tại năm tôi 13 tuổi tôi bị mất trí nhớ nên những việc truớc đó tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Nói ra tiểu thu cũng rành noi này lắm hả, vậy khi nào có dịp tiểu thư giới thiệu ngôi làng này cho tôi biết nhé.
- Vâng khi nào rảnh tôi sẽ dẫn công tử đi.
- Ừh, cảm ơn tiểu thư truớc nhé.
Gia Toàn và Tử Hinh vui vẻ nói cuời trên đuờng đi, hai nguời xem ra rất vui vẻ và hợp ý nhau. Họ hăng say trò chuyện như thể thế giới này chỉ còn 2 nguời họ mà thôi.

Blogger Comment
Facebook Comment